
iến vào" trong câu nói tựa hồ bao phủ nồng đậm tức giận.
Thủy Dạng Hề đẩy cửa đi
vào, liền thấy Nam Cung Ngự Cảnh tùy ý ngồi ở trên ghế, lộ ra tư thế biến nhác,
vậy mà quanh thân hơi thở phát ra, nhìn thế nào cũng đều thấy nguy hiểm, giống
như đôi mắt báo híp lại nhìn chằm chằm vào mắt con mồi phía trước, lúc nào cũng
chuẩn bị tung ra cho người ta một kích trí mạng nhất.
Lúc này nàng nhìn thấy
một hình ảnh khác không giống Nam Cung Ngự Cảnh ngày thường. Không phải vì cái
lạnh phát sinh làm người ta kinh sợ, mà chính là ánh sáng bắn ra từ hai mắt mới
làm cho người ta có loại xúc động muốn chạy trốn. Ở bên dưới đám người Tống
nương, Hoa Nhiên, Đông Ly Hạo, Vu Nhi đang lẳng lặng quỳ , ngay cả thở mạnh một
chút cũng không dám.
Đây là tình hình mà Thủy
Dạng Hề vừa vào cửa nhìn thấy, bị thực tại này làm kinh sợ. Nàng có thể không
do dự chút nào mà nói, Nam Cung Ngự Cảnh quả thật là người vô tình, mà phần vô
tình kia đã khắc vào máu hắn. Nếu có người thực sự chống đối với hắn, thật đúng
là bất hạnh trong bất hạnh.
Thủy Dạng Hề thở dài,
nàng không thích Nam Cung Ngự Cảnh như vậy, thật sự không thích.
"Nam Cung Ngự Cảnh,
ngươi đang ở đây làm gì?" Thủy Dạng Hề nói.
Nam Cung Ngự Cảnh vừa
thấy nàng, trong mắt những mũi nhọn lạnh lẽo nhất nhất thời không thấy, nhúng
một cái cả người liền đến trước mặt nàng. Ngay sau đó, Thủy Dạng Hề đã bị hắn
ôm vào trong ngực, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói: "Tốt rồi, quá tốt. Tìm toàn
bộ buổi chiều, cũng không gặp người, hại ta lo lắng gần chết. Thật tốt, ngươi
không có việc gì." Nghe trong thanh âm kia lại có chút run rẩy.
Mà mấy người đang quỳ
đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chánh chủ đã trở lại, mạng của bọn họ
xem như được bảo vệ.
Nghe lời nói của Nam Cung
Ngự Cảnh, Thủy Dạng Hề bất giác trong lòng có chút áy náy, nàng nhìn ra được
hắn thật sự lo lắng cho mình. Nhưng mà, nàng đã hạ quyết định quyết tâm phải
rời khỏi đây, không biết, sau khi nàng rời đi, hắn sẽ như thế nào. Nghĩ vậy tim
bỗng nhiên có chút đau đớn, nàng
nhíu nhíu mày, bị cuốn hút sao? Xem ra, cảm xúc thật đúng là cái bệnh dễ lây
lan.
"Ta không phải nói
chỉ đi ra ngoài một chút sao, lại không bị gì, sao lại khẩn trương như vậy? Còn
bắt bọn họ toàn quỳ ở chỗ này?" Thủy Dạng Hề đẩy hắn ra nói, "Để cho
bọn họ đều đứng lên đi, chuyện này vốn không quan hệ với bọn họ."
Nam Cung Ngự Cảnh một tay
vẫn ôm Thủy Dạng Hề, một tay phất phất, mấy người kia liền đứng dậy hành lễ rồi
lui đi ra ngoài.
"Ta đáp ứng không
can thiệp hành động tự do của nàng, nhưng, nàng cũng phải vì an nguy của chính
mình mà suy nghĩ. Lần sau đi ra ngoài nhất định phải mang theo Hoa Nhiên, như
vậy ta cũng có thể yên tâm. Nghe thấy không?" Nam Cung Ngự Cảnh tựa hồ
trong lòng còn sợ hãi nên nói.
Thủy Dạng Hề gật gật đầu,
ừ một tiếng, thình lình nhu thuận cũng làm Nam Cung Ngự Cảnh sửng sốt một chút,
lập tức nhoẻn miệng cười, đem Thủy Dạng Hề ôm càng chặt.
Thủy Dạng Hề lại cảm thấy
trong lòng có chút chua chát, trong lòng nàng không
đành hay chính là một cảm giác đơn giản của nỗi buồn ly biệt? Cứ không ngừng
phát ra, càng để ý càng loạn. Nên nàng chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại, vứt sạch suy
nghĩ trong lòng đi.
Qua hôm sau, Thủy Dạng Hề
dẫn theo Vu Nhi, đến bên hồ sen đã héo tàn, đi dạo vô mục đích. Tất nhiên, phía
sau còn có Hoa Nhiên đi theo, lần trước nàng đã học được bài học, lần này nói
cái gì nàng cũng phải theo sát .
Bất tri bất giác, đã lên
trên đình, Thủy Dạng Hề nhìn hồ sen héo tàn, tuy rằng nó suy tàn theo quy luật
tự nhiên, nhưng mà rể cây lại có sức sống rất mạnh mẽ, chỉ cần mùa xuân đến,
bọn chúng sẽ rất nhanh tăng trưởng, nhất định sang mùa hè năm sau sẽ tươi tốt
phi thường.
Phải nha, hết thảy đều có
thể làm lại từ đầu mà.
Khóe mắt nàng nhiễm một
chút đùa cợt, nói: "Vu Nhi đã nhiều ngày rồi nhưng ngươi vẫn thường xuyên
hướng hoàng hậu trong cung mà chạy sang đó." Chỉ là một câu nói vô cùng
đơn giản, nghe không thấy tình cảm gì, giống lơ đểnh mà tường thuật lại một câu
chuyện vậy.
Nhưng lọt vào trong tai
Vu Nhi, đã đủ làm cho nàng nghe thấy sắc biến. Nhất là nghe được ngữ khí của
Thủy Dạng Hề, càng vững vàng bình tĩnh, càng thì càng làm cho người ta hoảng
sợ. Nàng cắn cắn môi, nói: "Không... Tiểu thư, không có tiểu thư phân phó,
ta, ta sao lại đi vào trong cung của hoàng hậu đâu."
"Hồ sen này xây tu
rất tốt, các ngươi có biết không?" Thủy Dạng Hề giống nhau không có nghe
thấy lời nói của Vu Nhi vậy, đột ngột hỏi.
Hoa Nhiên đã phát hiện có
chút không bình thường, bất quá, nàng ta làm chuyện gì cũng không liên quan đến
mình. Đó là việc của chủ tớ người ta, liên quan gì đến nàng, nàng chỉ phụ trách
an toàn của Thủy Dạng Hề thôi.
Nhưng Vu Nhi vừa nghe nói
vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như tiểu thư cứ nắm mãi vấn đề đó không buông,
nàng quả thật không biết phải làm sao bây giờ, tiểu thư như thế nào mà phát
hiện , trước kia không phải đều bình an vô sự sao?
Trầm tĩnh lại Vu Nhi thao
thao bất tuyệt trả lời câu hỏi của Thủy Dạng Hề: "Dạ phải, tiểu thư nói