Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326122

Bình chọn: 10.00/10/612 lượt.

đúng. Hồ sen này không chỉ có hoa sen xinh đẹp, mà ngay cả nước cũng là dòng

nước tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng không bị đục ngầu. Còn có bên cạnh ao cũng

làm những lan can bảo vệ, làm cho người ta có thể yên tâm ngắm sen mà không lo

lắng rơi vào trong hồ, chỗ này là tam hoàng tử tự mình thiết kế đó." Vu

Nhi cảm thấy có chút kiêu ngạo nói.

Thủy Dạng Hề nhìn nàng

biểu tình phong phú, lắc đầu cười cười, thật đúng là nha đầu thuần lương (đơn

giản, tốt bụng), không biết hoàng hậu vì sao hội lại chọn nàng đến giám thị

mình, là bà ta rất có lòng tin, hay do Thủy Dạng Hề trước kia che dấu rất tốt,

ngay cả hoàng hậu đều lừa được?

"Vu Nhi nói rất

đúng. Nếu như vậy, lần đó ta rơi xuống nước là có người cố ý đẩy à." Đôi

mắt đảo qua, mắt không chớp không nháy nhìn chằm chằm vào Vu Nhi, trong mắt lộ

ra sắc bén, làm cho Vu Nhi cả người càng không ngừng run rẩy.

Ngay cả Hoa Nhiên nhìn

thấy, cũng không khỏi thấy trong lòng căng thẳng, ánh mắt thật tốt, khí thế

thật nghiêm nghị, đây mới là mặt thật của nàng ta sao? Trong lòng không khỏi âm

thầm kính sợ vài phần.

Vu Nhi sắc mặt trong nháy

mắt trắng bạch, nàng không dự đoán được Thủy Dạng Hề hội đột nhiên nói như vậy,

càng không dự đoán được Thủy Dạng Hề lại phát ra khí thế sắc bén này, nhất thời

bị dọa, trong khoảng thời gian ngắn đúng là tìm không ra lý do để nói, chỉ liên

tiếp lắc đầu. Không phải là nàng ấy đã muốn khôi phục trí nhớ chứ? Nhưng mà,

nàng ấy cũng không thấy người đẩy nàng ấy vào nước mà.

Thủy Dạng Hề vừa thấy

phản ứng của nàng, thì biết suy đoán của mình đã đúng tám chín phần. Nhưng mà,

nếu thật sự là Vu Nhi nhận lệnh của hoàng hậu đem Thủy Dạng Hề đẩy xuống nước,

vậy vì sao nàng đã tỉnh lại rất lâu, nàng ta không hành động nữa. Nàng cũng sẽ

không cho rằng hoàng hậu sẽ bỏ qua ý định giết mình ở trong đầu.

Bà ta nếu như không có ở

trên người Thủy Dạng Hề có được thứ mình muốn, thì cũng sẽ không để cho người

khác có được, nhất là Thủy Dạng Hề, khi bà ta phát hiện nàng ấy cũng không ngốc

như trong tưởng tượng, nên mới có thể làm ra loại hạ sách này để miễn trừ đi

hậu hoạn, cho Thủy Dạng Hề đến bên lan can ngọc thạch đẩy nàng xuống dưới để

vĩnh viễn chôn thân trong đó mà ko ai biết nguyên nhân, nhưng ai ngờ được. Nàng

hôn mê nhiều ngày, nhưng may mắn vẫn còn sống, thậm chí một chút ít nguy hiểm

cũng chưa phát sinh, đây là chuyện làm Thủy Dạng Hề buồn bực nhất.

"Vu Nhi, chúng ta

liền nói trắng ra đi. Ngươi là người mà hoàng hậu sắp xếp ở bên cạnh ta, ta đã

sớm biết. Ngươi mỗi tháng đều chọn một ngày tiến cung để báo cho hoàng hậu tình

huống của ta, chuyện này ta đã cho Tống nương đi điều tra xong." Thủy Dạng

Hề bộ dạng bình thản nói, thanh âm rõ ràng vô cùng, từng tiếng từng va chạm vào

trong màng tai của Vu Nhi, đồng thời cũng kích thích lổ tai của Hoa Nhiên.

Nàng ta cố ý sao? Cố ý để

cho nàng nhìn thấy bộ mặt này của nàng ta sao? Hoa nhiên hồ nghi nghĩ, trong

lòng bất giác có chút hoảng sợ, sao có thể biến hóa to lớn như thế.

Vu Nhi nghe thấy Thủy

Dạng Hề nói cũng hết lý do thoái thác, đã sớm quỳ trên mặt đất, không nói được

một lời nào, chỉ là gương mặt nàng càng thêm trắng bệch, trong mắt từng giọt lệ

rơi xuống.

Thủy Dạng Hề thấy vậy,

thở dài, nói: "Vu Nhi, ta đối với ngươi không tốt sao?" Đã sắp phải

đi , nàng cũng không nghĩ đo nhiều nữa.

"Tiểu thư đối với Vu

Nhi tốt lắm, Vu Nhi vô cùng cảm kích." Nói xong, lại càng

khóc lợi hại hơn.

"Nếu như thế, ta

cũng không truy cứu nguyên nhân ngươi vì sao phản bội ta. Những chuyện trước

kia của ngươi ta không biết, và cũng không muốn biết. Nhưng, ta hiện tại hỏi

ngươi, ngươi đều phải thành thật trả lời, hơn nữa về sau chỉ trung thành với

một mình ta, ta có thể bỏ qua những sai lầm của ngươi. Như thế nào, đồng ý

không?" Thủy Dạng Hề lấy lợi dụ hoặc đây là mánh khoé trong đàm phán

thường dùng .

"Vu Nhi đồng ý, tạ

ơn tiểu thư, tạ ơn tiểu thư..." Vừa nói xong thì từ trên mặt đất ngẩng đầu

lên. Hại Thủy Dạng Hề, vốn là chuyện nàng không mong muốn, lần trước nghe lời

hoàng hậu đẩy nàng ấy vào nước sau đó liền hối hận tự trách, mới có thể ở trong

lúc nàng còn không chết ngạt dưới nước đem nàng mò lên, thật may, tiểu thư còn

bảo vệ được một mạng, chỉ là mất trí nhớ, bất quá như vậy đối với tiểu thư là

điều rất tốt.

"Tốt lắm. Ngươi cũng

biết trước kia ta đưa cho hoàng hậu đồ vật đều không phải là di vật của

nương không?" Thủy Dạng Hề hỏi.

"Không biết. Hoàng

hậu cũng không biết. Tiểu thư giấu diếm rất tốt." Vu Nhi lắc đầu nói.

"Vậy, có phải ba

tháng trước ta đưa cho hoàng hậu một sa trướng nên làm cho hoàng hậu nổi lên

nghi ngờ hay không?"

Vu Nhi vừa nghe liền mở

to mắt, kích động hỏi: "Tiểu thư, người khôi phục trí nhớ sao?" Nếu

không khôi phục trí nhớ, tiểu thư sao lại biết nhiều như vậy. Nàng nào biết

rằng, Thủy Dạng Hề hiện tại dù có cũng là có thêm thức cùng trí nhớ của hai

mươi mốt thế kỷ tri, so với Thủy Dạng Hề hương tiêu ngọc dẫn kia, tâm tư không

biết sâu đến bao nhiêu.

Thủy Dạng Hề nghe xong,

cũng không phủ nhận, chỉ kêu nàng trả lời


Old school Easter eggs.