
ái gì, nàng
chần chờ xoay người, nhìn Thủy Dạng Hề, nói: "Hoàng phi, chuyện này có hay
không..."
"Yên tâm, việc này
tuyệt đối đối với chủ tử của ngươi có ích không hại, ta dù sao cũng là hoàng
phi của các ngươi a, chẳng lẽ đi hại điện hạ các ngươi sao?" Thủy Dạng Hề
đánh gãy lời của nàng, một lời nói ra sầu lo của nàng ta, đồng thời cũng cho
nàng ấy một viên thuốc an thần.
Hoa nhiên gật gật đầu,
rốt cục cũng thi triển khinh công phi thân mà đi. Thủy Dạng Hề thấy vậy, mới
thở ra nhẹ nhõm. Nếu không phải có chuyện ngày đó cho nàng ấy xem khúc dạo đầu,
bây giờ muốn điều nàng ta rời khỏi, thật đúng là không có khả năng. Hoàn hảo, tất
cả đều chuẩn bị tốt.
Thủy Dạng Hề lúc này mới
tìm ra bộ y phục dạ hành đã chuẩn bị tốt. Phủ lên một thân tuyết trắng, chỉ lộ
hai ánh mắt ở bên ngoài, quay
tròn chuyển động. Không có biện pháp, quần áo của nàng cùng Nam Cung Ngự Cảnh
đặt chung một chỗ, nếu như không duyên cớ mà có thêm một bộ xiêm y màu đen nhất
định sẽ làm người ta hoài nghi.
Chuyện kể rằng bộ y phục
dạ hành này là ngày hôm đó nàng phân phó Tống nương cố ý ra phủ làm cho nàng,
chỉ nói đây là một loại vũ y màu trắng đặc biệt, mới đánh mất sự nghi ngờ của
Tống nương đối với quần áo . Đương nhiên, cũng không phải nàng không tín nhiệm
Tống nương, chỉ là càng ít người biết, xác xuất thành công sẽ càng lớn, nói
sau, nàng cũng không nắm chắc Tống nương sẽ ủng hộ quyết định của nàng.
Mặc y phục dạ hành, lắc
mình một cái, liền đã biến mất ở trong phòng. Nàng chưa từng thật sự thử qua
khinh công, không thể tưởng được lại sự dụng tốt như thế, sợ là có thể so với
chim tước đang bay. Bất quá, một thân áo trắng bay trên không trung, đạp trên
hoa cỏ mà đi, thật là có hương vị tiểu long nữ.
Chỉ chốc lát sau, Thủy
Dạng Hề đã là đến tẩm cung của hoàng hậu. Trong cung im ắng , trừ bỏ nha đầu
cùng bọn thái giám gác đêm, thì đều đã đắm chìm nặng nề trong mộng đẹp. Thủy
Dạng Hề thấy may mắn chính mình đã tới
tẩm cung của hoàng hậu, mới có thể nhanh chóng lẽn vào phòng ngủ hoàng hậu.
Thủy Dạng Hề thần tốc điểm huyệt ngủ cung nữ thái giám canh cửa, liền thấy mấy
người kia vốn đã đầu óc mơ màng, giờ phút này kéo đầu cùng nhau mà ngủ.
Xem ra, điểm huyệt thật
đúng là dùng được, ngày đó nàng cố ý hỏi Tống nương khả có cái huyệt vị nào
điểm làm cho người ta mê man không, Tống nương liền báo cho nàng biết huyệt ngủ
này. Vì muốn không bị thất bại trong gang tấc, nàng còn ngầm ở trên người Đông
Ly Hạo sử dụng vài lần, cho đến khi sử dụng tự nhiên mới dừng.
Một cái lắc mình, đi vào
trước giường của hoàng hậu, đem chủy
thủ một phen để ở trên cổ của bà ta, lạnh lùng nhìn khuôn mặt đoan trang hiền
thục của bà, đôi môi hé ra như cười, làm cho người ta cảm giác bà đang cười ,
ngay cả ngủ đều không ngoại lệ. Bất quá, khá lắm tướng mạo ôn hòa nhân từ, sao
biết trong lòng dạ lại có một viên tàn ác nhẫn tâm như thế .
Thế gian này, bất cứ lúc
nào chỗ nào, tri nhân tri diện bất tri tâm thật đúng là danh ngôn kinh điển.
Khí lạnh của chủy thủ làm
hoàng hậu tỉnh dậy, Thủy Dạng Hề nhìn con ngươi hoảng sợ của bà, trong mắt đúng
là hiện lên một tia tự đắc khoái ý, nàng che miệng của bà ta lại, chủy thủ lại
tiến dần lên vài phân, hạ giọng nói: "Muốn sống, thì đừng lên tiếng."
Hoàng hậu cảm thụ được sự
lạnh lẽo trên cần cổ kia đang thấm vào da thịt mình, nhìn thích khách trước mặt
một thân áo trắng, trong mắt sát ý hiện lên rõ ràng như vậy, nàng có thể khẳng
định, nếu như mình không nghe theo, tên này sẽ không chút do dự đâm vào. Vì thế
gật gật đầu.
Thủy Dạng Hề thấy thế,
cái tay che miệng nàng lại thả lỏng một chút rồi nói: "Thiên tàm sa ở
đâu?"
"Cái gì thiên tàm
sa, ta ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua." Quả nhiên không hổ là hoàng
hậu, ngay cả lời nói dối cũng có thể nói đến mặt không đổi sắc, thẳng thắng
khẳng khái.
"Ta không có tính
nhẫn nại, ta đếm tới mười, ngươi nếu không nói, liền đừng trách dao nhỏ của ta
vô tình ." Lực hạ xuống mah5 thêm một chút, không tin ngươi không sợ hãi.
Tưởng nàng không biết cái gì là thiên tàm sa nên muốn lừa sao, trừ phi mình
không phát hiện Thủy Dạng Hề chết là bà ta chủ mưu.
"Ta thật sự không
biết, ngươi cho dù giết ta cũng vô dụng." Nhiều năm làm hoàng hậu cũng
không phải hư danh, muốn dọa mình sao, bản thân nên học hỏi kinh nghiệm thêm
vài năm.
Thủy Dạng Hề thấy bà ta
tiếp tục giả ngu, biết bà ta định là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cười lạnh
một tiếng, nói: "Hoàng hậu nương nương cũng biết nếu đem từng mảnh từng
mảnh từ trên người tươi sống cắt bỏ, sau đó nhìn máu tươi chảy ròng, thẳng đến
người kia bị chết trong đau đớn, thảm trạng đó, ta nghĩ hoàng hậu nương nương
có thể tưởng tượng ra? Tuy rằng hiện tại thời gian không đủ, bất quá, ta nghĩ,
nếu là đem hoàng hậu nương nương cắt thành hơn mười khối, vẫn không thành vấn
đề đi. Nhưng mà, từ chỗ nào xuống tay trước mới tốt đây?"
Nói xong, yêu mị cười,
tiếng cười khinh miệt từ trong miệng truyền ra, làm người ta cả người run lên.
Hoàng hậu chỉ thấy trong mắt nàng sự tàn ác mãnh liệt, làm n