
n người dìu
ngươi lên sao?" Trong thanh âm ngạo mạn có thể thấy được móng vuốt, thật
đúng là xem nàng như gã sai vặt bình thường. Lập tức, liền thả mành xe ngựa
xuống.
"Ta bị thương, đã
không khí lực để lên rồi." Thủy Dạng Hề bình tĩnh nói, không có chút giấu
diếm. Đương nhiên, nàng cũng có sự chuẩn bị vạn toàn cho chính mình.
Không đợi công chúa kia
nói tiếp, một đạo thanh âm đột ngột vang lên: "Cái gì? Ngươi bị
thương?" Làm như chuyện nàng bị thương thật
sự là đều không thể xảy ra.
Thủy Dạng Hề vừa thấy,
đúng nam tử mắt lam, khinh miệt cười nói: "Còn không kéo ta đi lên, đều là
do các ngươi làm hại." Âm sắc nặng nề, lộ ra vài phần tức giận.
Ánh mắt lợi hại của nam
tử kia chợt lóe, lập tức khôi phục bình tĩnh, đưa tay đem Thủy Dạng Hề kéo lên.
Thủy Dạng Hề ngồi dựa vào
vách tường xe, thở hổn hển thở, nói: "Đi mau, nơi đây không nên ở lâu, nếu
không, coi chừng xảy ra cái gì nhiễu loạn." Kỳ thật, trong lòng của nàng
là đề phòng Nam Cung Ngự Cảnh, hắn thật sự đáng sợ.
"Nơi này còn không
đến phiên ngươi làm chủ." Thịnh Hạ quốc công chúa vẻ mặt không vui, có
chút căm giận.
Thủy Dạng Hề thấy nàng
như thế, đáy lòng nghĩ ngợi, công chúa này tính tình cũng thật tự cao, chẳng lẽ
nàng ta nhận ra nàng sao? Nàng yên lặng tự đánh giá mình một phen, lập tức
thoải mái cười, không có khả năng, nàng hiện tại một thân màu trắng áo thích
khách, ngay cả mặt mũi cũng đều che lại, chỉ còn hai con mắt để xem xét. Muốn
nhận ra nàng, tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, nàng quả thật nghĩ không ra
vì sao nàng ấy lại đối với một người xa lạ lần đầu gặp mặt sinh ra chán ghét
như vậy. Dưới đáy lòng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tầm mắt điều đến trên
người nam tử bên cạnh, nàng cảm thấy có chút hoài nghi.
Lúc này Thủy Dạng Hề cũng
không có dư thừa tinh lực để nghĩ chu toàn, chỉ nhìn nam tử mắt xanh, nói:
"Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở, nếu không đi, e là đã muộn. Nam Cung Ngự Cảnh
cũng không phải là hạng người tầm thương." Lời này nói này đủ để rõ ràng
chưa, đằng sau của nàng còn có Nam Cung Ngự Cảnh đi theo đó.
Nàng cũng không ngờ người
mắt xanh lại hỏi ngược lại: "Ngươi bị Nam
Cung Ngự Cảnh gây thương tích?" Hắn cùng với nàng đã giao thủ, tự nhiên
biết võ công của nàng đã đến cảnh giới nào, sợ là trên giang hồ sẽ tìm không
thấy địch thủ. Nhưng, lại bị Nam Cung Ngự Cảnh đả thương nặng như thế. Hắn nhìn
kỹ thương thế của nàng, khẽ nhíu mày, nếu như đường kiếm này hơi hạ xuống dưới
một tấc, sợ là mệnh của nàng đã không còn. Nghĩ vậy, trên mặt hắn cũng xuất
hiện một phen ngưng trọng. Nam Cung Ngự Cảnh thật có năng lực này sao?
Thủy Dạng Hề vốn định
thúc giục hắn tiếp tục chạy nhanh chóng rời đi, nhưng lời nói còn chưa khỏi
miệng, đã bị một trận ho khan, dẫn tới miệng vết thương càng phát đau , chỉ
phải cắn chặt khớp hàm. Xem ra, vết thương này vẫn không thể tránh thương tổn
đến phế bộ , tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng đối với nàng mà nói, đã rất
khó chịu được rồi.
Lại nghe thấy Thịnh Hạ
quốc công chúa nói: "Nam Cung Ngự Cảnh quả thật không thể khinh
thường..." giống như uyển chuyển trần thuật cái nhìn của nàng, trong lòng
lại nghĩ tới đêm đó, làm cho nàng kinh hãi đảm
chiến, không khỏi hạ giọng, "Chúng ta vẫn nên đi mau..."
Lời nói còn chưa dứt,
liền nghe được bên ngoài hưu một tiếng, hiển nhiên là một cái phi thân của
người công phu cực tốt đến. Thủy Dạng Hề ngẩn ra, chẳng lẽ nhanh như vậy đã
đuổi theo ?
Chỉ nghe người bên ngoài
cung kính kêu một tiếng "Chủ tử" .
"Chuyện gì?"
Thịnh Hạ quốc công chúa đôi mắt nhíu lại nói, hoàn toàn không có phần chần chờ
cùng sự yếu đuối hiện ra trong nháy mắt vừa rồi.
"Tam hoàng tử phủ đề
phòng sâm nghiêm, chúng ta vẫn không tìm ra được Thủy Dạng Hề..."
Thủy Dạng Hề bỗng nhiên
rùng mình, bọn họ tìm nàng làm gì? Lòng không khỏi âm thầm đề phòng hẳn lên.
"Cái gì? Ai cho
ngươi đi tìm tiện nhân kia?" Thịnh Hạ quốc công chúa cao giọng chất vấn
nói, trong lòng bất mãn cùng nhục nhã nhất thời tràn đầy toàn bộ trái tim, nàng
chính là chán ghét Thủy Dạng Hề, chán ghét biểu tình thản nhiên của nàng ta,
chán ghét nàng ta lấy việc thắng nàng ở bữa tiệc mà dương dương tự đắc.
Thủy Dạng Hề không khỏi
híp mắt nhìn nàng ta, nàng ta lá gan cũng thật lớn, dám mình tiện nhân, chán
sống sao? Chính lúc còn suy nghĩ, thì lại cảm thấy một cổ lãnh sát khí khác
đang vận sức chờ phát động. Chỉ thấy nam tử mắt lam lạnh lùng nhìn Thịnh Hạ
quốc công chúa, trong mắt ý muốn cảnh hiện lên rất đậm. Thịnh Hạ quốc công chúa
nhất thời thu liễm không ít, chỉ cúi thấp đầu cũng không thèm nhắc lại, một lời
nói ra cũng đã nhắc ở cổ họng.
Thủy Dạng Hề chứng kiến
điều này, làm cho nàng cảm thấy có chút quái dị, rốt cuộc ai là ai chủ, ai là
ai phó? Hay là, nam tử này so với trong tưởng tượng của nàng còn phức tạp hơn?
Thủy Dạng Hề nặng nề thở dài, trăm nỗi lo không thể giải, chỉ đổ thừa cho nàng
đối thế giới không có trong lịch sử này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá,
dám so đo với công chúa tôn quý, nếu không phải là người trong hoàng thất thì
không