
thể làm được. Hoặc là, công chúa ở quốc nội rất không được sủng ái, hoặc
là, hắn là người có khả năng phi thường mà ai cũng không dám đắt tội.
Bất quá trong nháy mắt, lòng
nàng hiện lên nhiều suy đoán cùng ý tưởng, thực may mắn, chính mình đã không lộ
diện mạo.
"Hồi công chúa điện
hạ, là gia bảo chúng ta đi ." Chỉ đơn giản một câu, nghe không ra có bao
nhiêu tôn kính, cũng nghe không ra có bao nhiêu mạo phạm, chỉ đơn giản hướng
nàng ta nói một lời vậy.
Thủy Dạng Hề vừa nghe,
càng thêm xác định này người mắt lam quyền thế so với công chúa Thịnh Hạ quốc
lớn hơn một bậc, có lẽ bọn họ ở Thiên Mị vương triều đều có thế lực, nhưng thế
lực này tuyệt đối là nghe theo lời người mắt lam, mà cái gọi là công chúa. Lúc
này, nàng không thể không đối với thân phận công chúa có chút hoài nghi, đồng
thời, lại không thể không bội phục sự sâu sắc của Nam Cung Ngự Cảnh, nhưng khi
vừa nghĩ tới điều này. Đột nhiên, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu.
Nàng nhíu nhíu mày, quát:
"Quả thực là hồ nháo. Nhìn người thông minh như vậy, như thế nào lại ngốc
đến độ như thế. Tam hoàng tử phủ là nơi có thể tùy tiện xông vào sao? Nếu
không, hắn mà ở trong phủ , thì chỉ cho ngươi đi vào được mà ra không được. So
với hoàng cung càng làm cho người khó lòng phòng bị hơn."
"Chỉ sợ, hiện tại đã
đả thảo kinh xà, còn không mau đi chờn đến khi nào? Chờ người đến bắt
sao?" Qủa thật không biết hắn phí sức lớn như vậy muốn bắt nàng để làm
chi, chẳng lẽ là muốn lợi dụng nàng kiềm chế Nam Cung Ngự Cảnh? Nhưng tình hình
này, làm hại nàng đi không được a.
Trên mã xa, hai người đều
là cả kinh, đều là người có địa vị cao, làm sao mà bị người ta rống qua như
thế. Trong lòng nhất thời nồng đậm bất mãn, nhưng mà, họ quả thật đều là người
thông minh, chỉ trong nháy mắt, liền nghĩ thông suốt lợi hại trong đó. Chỉ đem
tức giận nhất thời áp chế xuống, chờ sau này mới tính sổ. Liền lệnh cho người
ta đánh xe ngựa nhắm hướng phía nam chạy đi.
Nhất thời, ba người không
nói chuyện. Trong xe lặng ngắt như tờ.
Bất quá, Thịnh Hạ quốc
công chúa cuối cùng lại kiên nhẫn hơn hết. Sau khi cân nhắc xe ngựa hẳn đã đi
được một đoạn đường, hơn nữa vừa bị Thủy Dạng Hề quát lớn một phen, trong lòng
vốn tức giận, nhịn một hồi nữa sẽ chết, nên hiện tại như thế nào cũng không nín
được .
Chỉ thấy nàng ta nhìn
Thủy Dạng Hề hừ lạnh nói: "Ngươi đi lấy thiên tàm sa đâu?" Nàng cao
thấp quét Thủy Dạng Hề liếc mắt một cái, cười lạnh nói, "Chắc sẽ không vô
công mà trở về chứ! Nếu vậy chúng ta cũng không thể dẫn theo ngươi!" Từ
lúc nàng ta theo nàng lên xe, nàng liền cẩn thận nhìn một phen, cũng không có
phát hiện một tia bóng dáng của thiên tàm sa, chớ không phải là...
Thấy Thịnh Hạ quốc công
chúa đưa ra nghi ngờ, người mắt lam cũng quay đầu, mắt không hề chớp nhìn nàng,
như đang chờ đợi lời giải thích của nàng.
Thủy Dạng Hề mỉm cười,
quay đầu nhìn về phía bên ngoài xe ngựa, cảnh vật đang nhanh chóng lui về phía
sau, trên bầu trời bao la của bóng đêm, chỉ có thể thấy chút bóng dáng mơ hồ,
bất quá, như vậy thôi đã có thể làm tâm tình nàng tốt lên. Những ngày sau này,
nàng sẽ như kình ngư vượt biển, trời cao chim sãi cánh bay. Một nụ cười, hiện
lên khóe miệng, vụng trộm nhìn về phía sau nơi mình trốn đi, yên tĩnh mà yên
ắng, ở dưới cái khăn che mặt nụ cười tràn ra.
Người mắt làm nhìn không
thấy Thủy Dạng Hề cười, nhưng lại thấy ánh sáng trong mắt nàng nở rộ, như màu
xanh ngày xuân tràn khắp nhân gian, chồng chất, tới rồi đi, bươm bướm chập chờn
bay tràn ngập trên hoa cỏ... Trong nhất thời đã quên đi đáp án hắn chờ mong.
Ánh mắt hướng về yết hầu của nàng, quả nhiên không có hầu kết, trong trái tim
bỗng hiện lên một tia vui sướng, không rõ nguyên do.
Thủy Dạng Hề lại không
phát hiện điều này, chỉ thản nhiên nói: "Yên tâm, Thiên tàm sa đúng như đã
hứa sẽ hướng về Thịnh Hạ quốc mà đi. Nếu như ta có thể bình an tới quý quốc,
chắc chắn sẽ đem thiên tàm sa lông tóc vô thương dâng lên." Thủy Dạng Hề
tà tà liếc nhìn bọn họ một cái, chê cười, trong lúc nàng không xác định được an
nguy phía trước, sao lại để cho bùa hộ mệnh bị người khác đoạt đi?
Nam tử kia vừa nghe,
trong mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó lập tức cười nói: "Công tử thật là
người phi phàm. Không thể tưởng được đã dưới tình huống bị thương nghiêm trọng
như thế , còn có thể ở trên đường đem vật kia lấy qua tay, thật sự phải bội
phục a." Nói lời rất khách khí, khả nói lý minh trào ám phúng mặc cho ai
cũng nghe ra.
Thủy Dạng Hề đương nhiên
biết, sẽ không dễ dàng lừa gạt bọn họ như vậy. Nàng cũng nhất thời nảy lòng
tham, trong quá trình trốn chạy , liền đem thiên tàm sa mặc vào trong nội y
khóa lại trên người, mặc cho ai cũng nhìn không ra được. Nàng khả vẫn nhớ rõ,
nam tử này và nàng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, lợi dụng xong, ai cũng
không dám cam đoan hắn sẽ không đến giết người diệt khẩu. Nếu như không có bị
thương, thì không sao cả, nhưng hôm nay nàng bị thương, ngay cả tự bảo vệ mình
cũng đều có vấn đề, tất nhiên là phải lưu trữ bùa bảo mệnh quan trọng hơn