
Song phương nhân mã liền
đơn giản mà giằng co như vậy, họ lù lù bất động, dòng khí khẩn trương theo khe
hở giữa người với người chảy đi, rồi quanh
quẩn ở trái tim mỗi người, chiến sự hết sức căng thẳng...
Thủy Dạng Hề không chút
nào nhận thấy, cứ như cũ trầm mê ở trong thế giới của chính mình, miệt mài theo
đuổi suy đoán thân phận của nam tử áo tím. Trực giác nói cho nàng, hắn cùng với
Nam Cung Ngự Cảnh nhất định có quan hệ không tầm thường, mà nàng lại nghĩ không
ra, có nhiều cái kết luận làm cho nàng càng nắm bắt không được sự thật. Chớ
không phải là nàng đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào rồi? Nàng đem suy nghĩ di
chuyển, hắn ta cùng Nam Cung Ngự Cảnh mặt mày khá giống nhau... khuôn mặt tuấn
lãng giống nhau nguy hiểm hơi thở giống nhau...
Chẳng lẽ...
Đúng rồi, vấn đề mấu chốt
chính là đây, nàng như thế nào lại quên, hoàng tử trưởng thành của Thiên Mị
vương triều có năm vị. Mà đêm đó yến hội trục cầu, chỉ thấy bốn vị, nhị hoàng
tử thì không cần phải nói, ở nàng trong mắt, hắn là người âm hiểm giả dối ngu
xuẩn; mà đại hoàng tử, trời sinh tao nhã, tài hoa xuất chúng, nhưng tâm không ở
triều đình; ngũ hoàng tử, năm nay vừa vặn trưởng thành, cũng còn chút tính trẻ
con chưa thoát, tư tưởng trong sáng vẫn chưa bị nhiễm, thật là tiểu hài tử tốt
hiếm thấy. Như vậy, còn lại , nếu như nàng đoán không sai, người trước mắt phải
là đương triều tứ hoàng tử.
Chỉ là không nghĩ tới, sự
xuất hiện của tứ hoàng tử lại long trời lở đất như thế, không cho nàng cái kinh
hỉ đúng là thề không bỏ qua a. Bất quá, Nam Cung Ngự Cảnh lại có tình cảm tốt
với tứ hoàng tử, chuyện này thật sự làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Y như
chế độ truyền thừa của Thiên Mị hoàng triều, các hoàng tử không phải tranh đấu
gay gắt để cục diện theo ý mình sao, sao còn có thể trình diễn tiết mục huynh
đệ tình thâm này chứ? Thật là một bất ngờ lớn ngoài dự đoán của nàng.
Nàng nghĩ thông suốt hết
thảy, thì ngược lại tâm tình lâm vào buông lỏng, kết cục đã định, nàng có giãy
dụa cũng vô dụng. Không khỏi dùng ít sức hít thật sâu, để tỉnh trí mà ứng phó
mặt bão táp sắp xảy ra ở phía sau có vẻ thỏa đáng hơn
"Công chúa, các
ngươi vẫn là..." Đi trước rời đi, lời này nàng đang định nói ra thì thấy
tình cảnh giương cung bạt kiếm, liền bị tắt lại ở trong cổ họng. Nàng nhìn tứ
hoàng tử xong, rồi nhìn lại người mắt lam, tầm mắt rơi xuống tình hình nhất
thời giằng co nhất lẫn nhau của họ. Này... Khi nào thì lại xuất hiện cục diện
giằng co như thế?
Bất quá, nàng cũng nhận
thấy được hai bên đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao vừa bên nào
vừa động, thì sẽ gặp phải trận đánh nhau.
Nàng đi đến bên người nam
tử áo tím, nhẹ giọng nói: "Ngươi là đương kim tứ hoàng tử?" Trong
giọng nói cũng không gặp được một tia nghi ngờ nào.
Tứ hoàng tử Nam Cung Ngự
Linh hai hàng lông mày cao lại, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, không hổ là
người Tam ca coi trọng chỉ trong thời gian ngắn
như vậy, liền nghĩ sáng tỏ thân phận của hắn. Hắn vẫn là lần đầu gặp gỡ người
thông minh như thế.
"Không sai, "
Nam Cung Ngự Linh gật đầu nói, "Ngươi quá thông minh, đây là nguyên nhân để
Tam ca giữ lấy ngươi không cho đi sao? Thật quá chuyện bé xé ra to , chẳng qua
chỉ một thuộc hạ, còn ba lần bốn lượt bắt ta chạy cả đêm về để chặn đứng ngươi,
thật đúng là không phải tác phong của hắn. Chớ không phải ngươi đã đánh cắp
tình báo cơ mật gì đó chứ?" Trừ bỏ điều này, hắn nghĩ không ra cái khác,
bất quá, giết chết là xong việc rồi, làm gì cần phải náo động thế. Tuy rằng kẻ
trước mắt, trên người lộ ra khí chất mà không phải một thuộc hạ bình thường có
khả năng đạt tới , bất quá, một thân y phục dạ hành này thì giải thích thế nào?
Thủy Dạng Hề theo dõi ánh
mắt hắn nhìn mình, hắn cũng không biết thân phận của nàng sao? Biết điều này
nàng liền vui vẻ, xem ra, ông trời vẫn chiếu cố nàng. Bộ dạng có chút cười nịnh
nói: "Tứ hoàng tử, ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán, quả thật cái gì
cũng đều không qua khỏi cặp mắt của ngài, không sai, ta vốn là một gã thủ hạ hộ
vệ của tam hoàng tử, bởi vì làm việc thất trách, sợ tam hoàng tử trách phạt, vì
bảo mệnh, mới suốt đêm đi theo bọn họ đến Thịnh Hạ quốc. Bất quá, ngươi yên
tâm, ta tuyệt đối không có đánh cắp cơ mật gì đó. Ta lấy nhân cách đảm
bảo."
"..." Tứ hoàng
tử lời nói còn chưa xuất khẩu, thì nghe thấy một thanh âm từ trên không rơi
xuống, lạnh lẻo trong nháy mắt làm người ta đông lại: "Người mà dùng cách
như ngươi gạt ta cũng đã không tồn tại ." Tiếp theo, một bóng người lắc
mình rơi xuống.
Này vừa thấy, làm Thủy
Dạng Hề không khỏi sửng sốt, trước mặt ánh mắt hàn băng, vẻ mặt xơ xác tiêu
điều, người này không phải Nam Cung Ngự Cảnh thì là ai.
Mà tứ hoàng tử vừa thấy
Nam Cung Ngự Cảnh đến, liền tiến lên kêu lên: "Tam ca, ngươi thật sự tự
mình đến đây?"
Nam Cung Ngự Cảnh chỉ
thản nhiên quét nhìn hắn liếc mắt một cái, xem như trả lời. Chớp mắt một cái
liền nhìn chằm chằm vào Thủy Dạng Hề, trong mắt như sắp phun ra lửa, tầm mắt
khi chạm vào vết thương trên vai trái của nàng, đáy m