
khỏi than ra tiếng, nàng trên vai đau xót, ngoài miệng cũng
đau, bây giờ xem ra vết thương cũ chưa hết lại thêm vết thương mới. Thủy Dạng
Hề có chút bất đắc dĩ nghĩ.
Nam Cung Ngự Cảnh vẫn đắm
chìm ở trong cảm xúc của bản thân như cũ , nàng như thế nào có thể vứt bỏ hắn
cùng nam nhân khác rời đi? Hắn không cho phép, bất cứ lúc nào chỗ nào đều không
cho phép.
Trong đầu lại xuất hiện
sắc mặt đáng giận của Thịnh Hạ quốc thái tử khi đi vào lao lý, hắn lại dám nói
sẽ có một ngày hắn đến mang đi Hề Nhi, còn nói Hề Nhi vĩnh viễn cũng không chịu
dừng lại ở trong phủ hoàng tử. Hừ, hắn có tư cách gì, không phải cũng lợi dụng
Hề nhi sao? Cho dù không biết thân phận thì thế nào, lợi dụng thì cũng là lợi
dụng.
Thủy Dạng Hề nhìn hắn
điên cuồng, đã muốn không thể nhịn được nữa , hắn như thế nào lại không khống
chế được. Nàng nghĩ thế liền không chút nào do dự một ngụm cắn ở cổ hắn, hung
hăng ra tay thẳng đến có máu chảy ra mới thôi.
Thình lình xảy ra đau đớn
làm Nam Cung Ngự Cảnh sửng sốt, bây giờ hắn mới nhìn Thủy Dạng Hề, ánh mắt hơi
hơi tỉnh táo một chút. Thủy Dạng Hề tức giận nói: "Nam Cung Ngự Cảnh,
trừng phạt người cũng không phải như thế. Ngươi làm vỡ miệng vết thương của
ta."
Nam Cung Ngự Cảnh vừa
nhìn quả thực băng vải cột lấy miệng vết thương, đã chảy ra nhiều vết máu, hiển
nhiên, là vì động tác thô lỗ vừa rồi của hắn đã làm cho miệng vết thương của
nàng lại một lần nữa nứt ra.
Nam Cung Ngự Cảnh bàn tay
nhanh chóng điểm ở miệng vết thương xong, nhíu mày đứng dậy. Quanh thân vẫn tức
giận như cũ nhìn chằm chằm nàng.
"Ngươi muốn rời khỏi
ta?" Cặp mắt kia vẫn gắt gao khóa trụ Thủy Dạng Hề như cũ.
"Đúng vậy, ta muốn
rời đi nơi này." Thủy Dạng Hề gật gật đầu, bình tĩnh nói.
"Thật không? Ta đối
với ngươi còn chưa đủ tốt? Vì cái gì phải rời khỏi?" Nam Cung Ngự Cảnh đáy
mắt tức giận, lại một lần nữa điên cuồng tích tụ.
"Ta chỉ muốn tìm
được một cuộc sống thuộc về ta. Ta không nghĩ cả đời bị nhốt ở chỗ này."
Thủy Dạng Hề dõi mắt nhìn hắn, gằn từng chữ.
"Ngươi có một điểm
nào thích ta không?" trong mắt Nam Cung Ngự Cảnh lóe ra mong chờ, có chút
hy vọng khi hỏi, nếu nàng nói thích, thì có thể sẽ không nghĩ ly khai?
Thủy Dạng Hề nhìn hắn,
trừng mắt nhìn, thích không? Nàng thích hắn sao? Không biết, Thủy Dạng Hề theo
bản năng lắc lắc đầu.
Nam Cung Ngự Cảnh thấy
vậy, lại nở nụ cười, nụ cười tươi sáng như ánh nắng mùa hè, gay gắt mà chói
mắt. Hắn đi thong thả đến phía trước cửa sổ, tay mềm nhẹ vuốt ve hai má Thủy
Dạng Hề, ôn nhu nói: "Thật không? Nguyên lai, Hề Nhi vẫn không thể thích
thương ta sao? Cho nên, mới muốn cùng nam tử khác rời đi, phải không?" Hắn
cười, trong mắt ánh sáng lại rất tàn khốc, "Nhưng mà, làm sao bây giờ đây,
Hề Nhi, ta thủy chung luyến tiếc thả ngươi đi rồi."
Dứt lời, vẻ mặt biến đổi,
lạnh lùng cứng rắn, ra tay nhanh như điện, ở trên người Thủy Dạng Hề một trận
loạn điểm, nói: "Ta phong toả đi nội lực của ngươi. Như vậy, ngươi sẽ
không có thể ở tùy ý đi loạn rồi."
Thủy Dạng Hề nghe thấy,
không khỏi kinh hãi nhìn hắn, cái gì, hắn sao lại che nội lực của nàng? Sao hắn
có thể trong lúc nàng vừa có thói quen với võ nghệ, thì lại phong đi nội lực
của nàng? Nàng ngầm, vận khí, muốn phá tan kinh mạch bị phong, nhưng mà một
trận đau đớn dây lên từ đáy lòng. Thủy Dạng Hề không khỏi cuộn lại thân mình.
Nam Cung Ngự Cảnh thấy
thế, lúc này đè lại thân thể của nàng, nói: "Vô dụng . Ngươi không cần
vọng tưởng phá tan tầng trói buộc này. Nếu ngươi mạnh mẽ đột phá, cuối cùng sẽ
làm cho nội lực cảu ngươi mất hết."
Thủy Dạng Hề nghe hắn nói
như thế, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn hắn, nàng không tin, hắn sao có thể đối xử
như thế với nàng, vì cái gì, tại vì nàng một mình trốn đi sao? Nàng không phải
đã bị hắn bắt trở lại sao, hơn nữa, vai trái còn bị hắn vô tình đâm một kiếm.
Không biết vì sao, lòng lại đau quá, nó cứ từ từ mà lan tràn...
Nam Cung Ngự Cảnh nhìn
Thủy Dạng Hề trong mắt dâng lên vẻ không thể tin, hai tay nhanh chóng nắm thành
quyền đầu, móng tay theo lực đạo, cắm vào lòng bàn tay, mà hắn không chút nào
cảm giác. Hắn phải giữ lại nàng, cho dù nàng không thương hắn, cũng phải đem
nàng giam cầm tại bên người. Cho nên, đành phải bẻ gãy hết cánh để nàng không
thể bay, làm cho nàng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn.
Hắn bắt buộc chính mình
không nhìn tới nàng, bắt buộc chính mình cứng rắn lên, bắt buộc chính mình xoay
người, rất nhanh ra khỏi phòng, đáy lòng tự nhủ, rồi sẽ tốt, hết thảy sẽ tốt.
Chỉ cần Hề Nhi có thể yêu thượng hắn, hết thảy sẽ tốt.
Thủy Dạng Hề nhìn bóng
dáng quyết tuyệt của hắn, nghe hắn đối với thị vệ phân phó: "Các ngươi đem
Tam Hoàng phi xem cẩn thận cho ta, nếu có bất kỳ tổn thương gì, mang đầu tới
gặp."
Thủy Dạng Hề cười lạnh, đây là cái gì? Giam lỏng sao?
Ngay cả tự do cơ bản nhất là thân thể nàng cũng không có ? Thôi, thôi, không
phải là trở về thời điểm ban đầu sao? Nàng vẫn có thể chấp nhận. Nhắm mắt lại, ngưỡng mặt nằm ở trên
giường, một giọt lệ, lại theo khóe mắt lặng yên chảy xuống...
Trong lòng sự ngang