
bướng
cường ngạnh của thanh niên, càng thêm bị kích ra. Giống như một hạt giống nho
nhỏ vì quyết tâm đấu tranh cùng với Nam Cung Ngự Cảnh, mà càng ngày càng lớn,
cao đến cành lá xum xuê.
Muốn cứ như vậy mà giam
cầm nàng sao? Hừ, vậy phải xem bản thân nàng có nguyện ý hay không. Trong lòng không
biết là giận ai, tóm lại, đầy ngập u sầu cứ quanh quẩn lấy nàng, nàng nói với
chính mình, đây là vì bất mãn Nam Cung Ngự Cảnh , vì hắn đã tước đoạt đi tự do
của nàng nên nàng mới phẫn nộ, nàng nói với chính mình, chỉ cần mình có thể như
cánh chim, bay được ra ngoài thì sẽ không còn đau lòng như vậy nữa.
Tự nhủ như thế, nhưng vẫn
nhịn không được mà tự hỏi, hắn, vì sao lại đối với nàng như vậy? Hắn nên biết,
một người đã có thói quen sử dụng võ nghệ, đột nhiên mất đi võ nghệ thì có ý
nghĩa gì, đó là loại cảm thụ so với chết còn tuyệt vọng hơn. Chẳng lẽ, chỉ vì
dục vọng ích kỷ muốn giữ lấy nàng mà hắn lại làm như vậy?
Có phải nếu nàng thuận
theo hắn, hắn sẽ thả nàng rời đi? Hắn giam cầm nàng như vậy, là vì hắn còn
không có được thứ mà hắn muốn, hoặc là, vì cái tự tôn nam tính buồn cười của
hắn.
Lại một lần nữa mí mắt
vung lên, nàng nở nụ cười toe toét, nhưng hàng lông mày lại khoá chặt, làm cho
gương mặt nhăn càng sâu, nụ cười này, mang theo tất cả cõi lòng tan nát, tất cả
đau khổ...
Khi nàng mở mắt ra lần
nữa, thì trong ánh mắt đã là một mảnh thanh minh, tại sao cảm xúc của nàng đều
phải đặt ở trên người kẻ không biết điều kia. Nghĩ vậy liền hừ nhẹ một tiếng,
muốn giam lỏng nàng sao? Vậy thì phải nhìn xem ai có thể cười đến phút cuối
cùng .
Vì vậy nụ cười lần này
kéo dài đến đáy mắt, khác hẳn với sự tự oán hối tiếc vừa rồi, nó còn mang theo
sự ngoan cố tuyệt đối, giống như lợi kiếm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi,
có thể xuyên thấu vạn vật.
Nhưng mà đáy lòng bị
thương, rốt cuộc vẫn còn tồn tại dù rất nhỏ, mà nàng lại không tự biết.
Khó khăn lắm mới trôi qua
mấy ngày. Vết thương trên người nàng cũng đã tốt bảy tám phần. Thủy Dạng Hề mỗi
ngày đều an phận ở lại trong phủ, coi như quay về thời gian lúc nàng mới đến
đây, hàng ngày đều ở phía trước cửa sổ tiểu lâu, nằm nghe mưa gió, nhìn cây
bạch quả rụng lá, cười nhẹ nhàng khi nhìn mùa thu qua. Chẳng qua, khi thời tiết
trở nên rét đậm, thì nó đã xua đi những ngày mùa thu mát rượi, để
thêm vào ngày đông tịch liêu, làm người ta thấy được không khỏi sầu não, thản
nhiên , rồi lại thủy chung không thể né tránh.
Hiện nay, nàng đã không
có võ nghệ phòng thân, nên mọi chuyện đều phải vận dụng tâm tư, nếu không, chết
như thế nào cũng không biết. Hơn nữa, nàng cùng Nam Cung Ngự Cảnh cũng còn chưa
đấu nhau đâu.
Mà đã nhiều ngày không
gặp như vậy, nên nàng cũng quá thanh nhàn, đến lúc phải tỉnh táo lại ý nghĩ, vì
thế suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng. Nàng nhàn hạ ngồi ở trên bàn đu dây, theo
bàn đu dây chuyển động, làm tâm tình nàng cũng bay theo. Nàng từ từ nhắm lại
hai mắt, cảm thụ gió thổi qua làn da trên mặt, cái loại sướng ý này, quả thật
không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả hết được sự
ngọt ngào, ôn nhu đó.
Tống nương theo yêu cầu
của nàng, mỗi ngày vào lúc chạng vạng sẽ hướng Thủy Dạng Hề để báo tình thế bên
ngoài. Lúc này, Tống nương đã sớm đứng ở cạnh bàn đu dây, nhìn Thủy Dạng Hề cao
hứng, đáy lòng nàng cũng cảm thấy vui mừng. Xem ra, tiểu thư đã không có vì
chuyện tam điện hạ cấm túc mà uể oải, ngược lại còn biết cách để hưởng thụ cuộc
sống. Đây là tiểu thư của nàng, nhịn được chuyện mà người khác không thể nhịn,
làm chuyện mà người không thể làm, nên vĩnh viễn sẽ không đánh mất đi chính
mình.
"Tống nương, ngươi
đến thật lâu rồi sao?" Thủy Dạng Hề vẫn từ từ nhắm hai mắt như cũ mà hỏi.
Không có nội lực, ngay cả thính giác cũng giảm xuống không ít. Đúng là đã thật
lâu, mới phát giác bên cạnh giống như có một người đang đứng.
"Thật không lâu lắm,
tiểu thư cứ chơi một chút nữa đi!"
"Ân, tốt, ta cũng
đang có ý này đấy. Chẳng qua, bàn đu dây này thật không nghe lời, càng đu càng
thấp, Tống nương đẩy cho ta đi. Không cần quá cao, để chúng ta vừa đẩy vừa nói
chuyện." quả thật không có biện pháp, ngay cả bàn đu dây cũng không nghe
lời của nàng, ai, có võ nghệ một thân đã quen, đột nhiên mất đi, thật đúng là
làm cho người ta buồn rầu a.
"Đúng vậy, tiểu
thư." Tống nương đáp, đồng thời vươn tay, nhẹ nhàng chuyển động dây thừng
của bàn đu dây.
Xa xa nhìn lại, trong ánh
nắng của mặt trời chiều đã ngã về tây, quần áo màu xanh của nàng lay động theo
bàn đu dây , ở trên không trung tạo thành hình vòng cung di động qua lại, khi
bị ánh nắng chạng vạng chiếu vào như có thêm một chút đỏ nhạt...
"Thịnh Hạ quốc thái
tử kia hẳn là đã hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tù, hơn nữa, e là hoàng đế bệ
hạ còn phải tự mình hướng hắn bồi tội phải không?" Thủy Dạng Hề thản nhiên
hỏi.
Tống nương vừa nghe thấy,
không khỏi cả kinh, nói: "Tiểu thư! sao người lại biết được, ta còn đang
chuẩn bị cho nói chuyện này cho người biết đấy, dù sao ta vẫn cảm thấy bên
trong chuyện này có chút kỳ quái." Nàng hiện tại đã có thói quen Thủy D