
n, cuối cùng làm cho lòng nàng chợt lạnh. Thôi, hiện
nay, cứ tạm thời xem hắn như láng giềng ở chung nhà đi, như thế sẽ thuận mắt
hơn. Hành vi cử chỉ của nàng cũng không còn tùy ý như trước kia, mà mang theo
vài phần lễ phép và cố ý xa cách.
Nam Cung Ngự Cảnh tất
nhiên là phát hiện được, chẳng qua trong lòng hắn phần kiên quyết kia, cũng
không từng buông lỏng ra. Vô luận như thế nào, nàng là người của hắn, cho dù
không đầy đủ, nhưng cũng chỉ có thể thuộc về hắn.
Hắn tin tưởng, chỉ cần
nàng ở bên người hắn, thì hắn sẽ đợi cho đến ngày nàng yêu thương mình. Đến
ngày đó, hắn sẽ nguyện dùng thời gian cả đời để chờ đợi.
Nhưng mà, hắn nào biết
đâu rằng, cái phương thức mạnh mẽ ép buộc này, dùng ở trên người Thủy Dạng Hề,
chỉ có tác dụng hoàn toàn ngược lại, chữa tốt thành xấu. Thủy Dạng Hề không có
trở mặt lúc này với hắn, thì hắn đã được xem như đặc biết rồi. Nếu không phải
sau đó đã phát sinh ra chuyện, sợ là, hắn sẽ làm cho Thủy Dạng Hề cách hắn càng
ngày càng xa, cho dù có đuổi tới chân trời, cũng với không tới lòng của nàng.
Thủy Dạng Hề đối với Nam
Cung Ngự Cảnh cười ngọt ngào, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt.
Nam Cung Ngự Cảnh hoàn
toàn không hay biết gì, chỉ vì nụ cười của nàng, đã làm cho tim hắn đập loạn
nhịp. Rốt cục, nàng đã đối với hắn nở nụ cười sao?
Người ta nói, người đang
yêu đương đều là ngốc tử. Xem ra, thật đúng là không giả. Ngẫm lại, một tiểu tử
thông minh như Nam Cung Ngự Cảnh vậy, lại không phát hiện bên trong bộ dạng
tươi cười của Thủy Dạng Hề đang cất giấu nồng đậm tính kế, cho nên mới nói
người dính vào tình yêu thật đáng buồn hay là đáng thương.
Thủy Dạng Hề đối với
người ta cười càng ngọt, thì đại biểu trong bụng nàng ý nghĩ xấu lại càng
nhiều, trong lòng nàng đang nghĩ phải làm như thế nào để dùng những ý nghĩ xấu
trong bụng, sử dụng hết lên người ở trước mặt đây. Lúc này, nàng cần người để
thử nghiệm, và đối tượng tốt nhất là Nam Cung Ngự Cảnh.
Quả nhiên, không quá ba
ngày, Thủy Giác Hiên tự mình tới cửa, mang theo thư tay Thủy tướng tự viết, nói
là tưởng niệm nàng, nên xin tam hoàng tử cho phép Tam Hoàng phi hồi phủ thăm
thân nhân, để người một nhà có thể vui vẻ chơi đùa.
Tất nhiên Nam Cung Ngự
Cảnh biết, sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, nhưng mà, hắn lại tìm
không ra lý do để cự tuyệt. Tuy trăm ngàn lần không muốn, nhưng thật sự cũng
không thể không đồng ý. Vì vậy đành phải tự mình phái một đội người đi theo.
Hắn cũng ở trước mặt Thủy Dạng Hề nói với Hoa Nhiên: "Nếu lại thất trách,
sẽ không cho sống để hồi phủ ."
Thủy Dạng Hề khinh bỉ
nhìn hắn một cái, tên này không phải rõ ràng muốn uy hiếp nàng sao, nếu nàng có
lòng muốn trốn đi, thì những người liên quan đến nàng sẽ mất đi tánh mạng.
Thủy Dạng Hề trong lòng
cười lạnh, nếu nàng chân chính quyết định ra đi, thì chết sống của người khác,
có quan hệ gì với nàng đâu. Nàng cũng không dư thừa lòng tốt cùng nhàn rỗi mà
đi lo lắng sinh tử của họ. Thiện lương, đó là cái cớ của kẻ yếu, ích kỷ, mới là
vũ khí của kẻ mạnh.
Thủy Dạng Hề nhìn một đội
người rồi chậm rãi cau mày nói: "Ta không thích nhiều người đi theo như
vậy, có Hoa Nhiên là được rồi. Võ công của Hoa Nhiên ngươi còn không tin tưởng
sao? Chẳng lẽ ta có thể không coi nàng vào đâu mà chạy thoát được à?"
"Cứ xem như vậy đi,
vì nếu ngươi hạ quyết tâm muốn chạy trốn, mặc dù Hoa Nhiên võ nghệ mạnh hơn
nữa, cũng không giữ được ." Nam Cung Ngự Cảnh thở dài nói, trong mắt lại
dâng lên một mảnh sương mù, khi nào thì hắn lại trở thành người lo được lo mất
như vậy.
Thủy Dạng Hề nhìn cảm xúc
đang di động trong mắt Nam Cung Ngự Cảnh, thì cười lạnh nói: "Nếu như thế,
thì ngươi nên biết, có phái thêm nhiều người nữa cũng vô dụng." Ý trong
lời nói là có nhiều người hơn nữa, nếu nàng có chút lòng phải rời khỏi, cũng sẽ
không ngăn cản nàng được, "Thôi bỏ đi, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ
về đến nơi này, như thế nào?" Đây chính là nhượng bộ lớn nhất của nàng, và
là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng phải cam đoan, nhưng lại không ngờ dưới
tình huống như vậy. Xem ra, uy tín của nàng trong mắt người khác, thật không có
trọng lượng.
Nam Cung Ngự Cảnh nhìn
thấy trong mắt nàng sự kiên định cùng quật cường, đây là lần đầu tiên kể từ khi
hắn nói điều kiện với Hề Nhi ở Bích Ba đình mới nhìn thấy lại. Nên tâm tình hắn
cũng tốt theo, vì vậy gật gật đầu nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ để cho
Hoa Nhiên đi theo."
"Cám ơn." Thủy
Dạng Hề lễ phép cười, rồi xoay người rời đi.
Cuối cùng, bên người Thủy
Dạng Hề rốt cục chỉ có Hoa Nhiên, Tống nương, cùng Vu Nhi đi theo.
Nam Cung Ngự Cảnh một
đường đưa nàng đến trước cửa phủ, rồi nhìn Thủy Giác Hiên nói: "Bảo vệ tốt
nàng, những ngày này sợ là không an toàn."
"Tất nhiên, nàng là
tỷ tỷ của ta mà, tam hoàng tử yên tâm đi." Thủy Giác Hiên cười nói.
Đoàn người lên xe ngựa,
hướng về Thủy tướng phủ mà đi...
Đến Thủy tướng phủ, thì
không tránh khỏi một trận hàn huyên chào hỏi giả dối. Bất quá, lần này đã không
giống như lần trước chịu lạnh nhạt như vậy, hơn