
Cung Ngự Vũ sắc mặt biến đổi lớn, nàng cười càng thêm ngọt mị,
"Bản phi sẽ chờ nhị hoàng tử, cho đến khi nào ngươi trở nên giống tam
hoàng tử vậy, vạn năm cũng không biến đổi, thì sẽ cùng ngươi hợp tác." Nói
xong, nàng cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước.
Nam Cung Ngự Vũ nghe nói
như thế, làm sao có thể cam tâm, còn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng mà hắn đã
nhìn thấy đám người Hoa Nhiên đang hướng bên này mà đến, nên đành bỏ cuộc mà
căm giận nhìn nàng rời đi.
Mà sau khi hai người rời
đi, một bóng người từ trong lùm cây đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn về
phương hướng Thủy Dạng Hề rời đi, nheo lại phượng mâu sau đó hiện lên tia tàn
nhẫn, một tầng rồi một tầng, giống nhau sẽ tràn đầy ra ngoài...
Thủy Dạng Hề chỉ cảm thấy
phía sau lưng có chút rét lạnh, giống như đứng ngồi không yên, nên không khỏi
rùng mình một cái. Nàng quay đầu lại nhìn như lại không phát hiện cái gì. Nên
bất giác lắc đầu, sau khi mất đi võ nghệ, nàng thật đúng là có tật xấu nghi
thần nghi quỷ mà. Nghĩ vậy nên nàng lập tức cũng không quá chú ý nữa, chỉ đi
theo đám người của Tống nương về phòng.
Đêm dài người tĩnh là lúc
Thủy Dạng Hề nghe thấy cửa phòng bị gõ ba cái, một dài hai ngắn. Nàng biết là
Tống nương nên đứng dậy mở cửa, nháy mắt có một thân ảnh như thiểm điện vọt vào
trong phòng.
"Đều làm tốt
chứ?" Thủy Dạng Hề hỏi bằng khẩu ngữ.
Tống nương gật gật đầu:
"Ta thừa dịp Hoa Nhiên ngủ say, điểm đi huyệt ngủ của nàng, nên nàng sẽ
không phát giác. Tiểu thư, đây là mấy thứ ngươi phân phó ta chuẩn bị" nói
xong, Tống nương đưa cho Thủy Dạng Hề một bộ y phục dạ hành màu đen
Thủy Dạng Hề lắc đầu:
"Ta đã suy nghĩ lại, vẫn không cần mặc cái này. Vạn nhất bị người ta phát
hiện, thì lúc đó dù có miệng cũng nói không rõ . Mặc quần áo bình thường nép
vào những chỗ tối là được."
"Tốt, hết thảy đều
nghe tiểu thư ."
"Ngươi đã thông tri
cho cậu chưa?" Thủy Dạng Hề một bên sửa sang lại xiêm y một bên hỏi.
"Tiểu thư yên tâm,
ta đều làm thỏa đáng." Tống nương mở ra cửa phòng, nhìn chung quanh xem
xét, sau đó liền hướng về Thủy Dạng Hề vẫy tay.
Thủy Dạng Hề thấy thế,
liền theo đi qua. Tống nương một tay nắm lấy Thủy Dạng Hề kéo về phía sau lưng
mình, một tay nắm lên thắt lưng của Thủy Dạng Hề, đề khí một cái liền thả người
lướt qua tường cao, hướng bên ngoài Thủy tướng phủ bay đi. Chỉ vài cái nhúng
người đã thoát ra đem tướng phủ ném ở phía sau người, một đường nhắm hướng rừng
cây mà chạy, cuối cùng thì ngừng lại ở trước một cái sơn động.
Thủy Dạng Hề nhìn Tống
nương, nàng ấy quả thật ngay cả thở mệt cũng đều không có, xem ra, nàng đã có
chút xem nhẹ võ nghệ của nàng ấy. Vì vậy cười nói: "Tống nương, không thể
tưởng được võ nghệ của ngươi lại tốt như vậy. Xem ra, có khi là ta lo lắng
nhiều."
"Tiểu thư quá khen.
Mau vào đi thôi. Tiên sinh đang sốt ruột chờ ." Tống nương có chút thẹn
thùng trả lời.
Thủy Dạng Hề thấy thế cười
cười, nhưng không nói cái gì, chỉ một mình đi vào động.
Trong động vẫn rất tối
như vậy, đưa tay lên cũng nhìn không thấy năm ngón, hoàn toàn giống như lần đầu
tiên nàng đến đây.
Nàng một bên vừa sờ soạng
vách tường vừa đivề phía trước khi tới gần thì hô lên: "Cậu, là ta, Hề
Nhi. Ta có việc gấp tìm ngươi."
Vừa dứt lời, thì nghe
được một trận thanh âm của quần áo ma sát, rồi ngọn nến trong nháy mắt được đốt
lên, toàn bộ động phủ ánh sáng sáng ngời. Thủy Dạng Hề nhìn thấy một người
trung niên đầu bạc, không biết vì sao, nàng cảm thấy hắn so với lần trước càng
thêm già đi, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, bất giác trong lòng đau thương:
"Cậu, cho tới bây giờ ngươi cũng chưa ra khỏi động phủ sao?"
Người trung niên cười
nói: "Bất quá chỉ chờ chết mà thôi, đi ra ngoài hay không ra đi lại có gì
khác nhau. Hề Nhi, vội vã tìm ta có phải đã gặp việc gì khó khăn không?"
Thủy Dạng Hề vừa nghe
thấy, liền nhăn lại mày, rồi gật gật đầu nói: "Quả thật thực khó giải
quyết. Cậu cho ta bí tịch, ta cũng không hiểu rõ lắm, đại khái chỉ có xem một
lần."
Thủy Dạng Hề thấy sắc mặt
hắn không hề khó coi, nên biết hắn nhất định là trách nàng không cố gắng học
võ, cô phụ hắn cho tuyệt thế bí tịch. Nên có chút làm nũng nói: "Cậu,
ngươi trước hãy nghe ta nói xong đã. Tuy rằng không để ở trong lòng, cũng không
có xem kỹ, và chưa bao giờ luyện tập qua, nhưng mà, lại không biết vì sao, thân
thể của mình đối chiêu thức võ công này rất quen thuộc, tùy tay múa một cái thì
lại là một sát chiêu xinh đẹp. Giống như ở trong tiềm thức đã tồn tại rồi."
Thủy Dạng Hề thấy hắn lộ
ra thần sắc cổ quái, nên sợ hắn không tin, nàng liền vỗ bộ ngực hướng hắn cam
đoan: "Là thật, ta không có nói sai. Tuy rằng lúc trước không có nghe theo
lời cậu nhìn cái gì nội công tâm pháp trước, rồi mới luyện đến kiếm thức, ta
lại đem kiếm phổ kia trở thành văn xuôi để xem. Nhưng sau đó quả thật là có
công phu ."
"Nếu như vậy thì
tốt, ta hiện tại sẽ thử ngươi, như thế
nào?" Nói xong, liền lấy một cục đá, hướng về Thủy Dạng Hề ném đi.
Thủy Dạng Hề kinh hãi:
"Đừng đừng đừng, ta hiện tại một chút nội l