
hông ra, thật đủ làm cho người ta quá cố sức .
Đột nhiên, một cái lắc
mình không kịp, nàng liền thấy một thanh kiếm tà tà đâm vào trên cánh tay, nàng
còn chưa tới kịp phản ứng, liền thấy một thanh kiếm khác nhắn thẳng trán nàng
mà đến, Thủy Dạng Hề nhìn mũi kiếm kia cách mình càng ngày càng gần, nhưng cũng
vô kế khả thi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn mũi kiếm, đâm đến trán...
Thủy Dạng Hề đã cảm nhận
được sự lạnh lẽo của kim loại toả ra từ mũi kiếm, làm cho nàng lập tức cảm thấy
nguyên lai tử vong đã đến gần như thế, chỉ cần đưa tay ra là có thể đụng vào.
Ma xui quỷ khiến làm sao, đúng lúc này nàng bỗng nhắm lại mắt.
Thình lình nghe được một
thanh âm, tiếp theo là tiếng loảng xoảng của một thanh kiếm bị rơi trên mặt
đất. Thủy Dạng Hề không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có cảm giác đợi lâu đến
nửa thế kỷ như vậy mà mũi kiếm lạnh như băng cũng chưa tiến lên
nửa phân nào.
Lúc này nàng mới mở mắt
ra, liền thấy bên cạnh có một Hắc y nhân ngã xuống, một cây kiếm đã đâm trúng
cổ họng làm hắn chết ngay tại chỗ. Cây kiếm đâm nàng vẫn còn nắm trong tay hắn,
nhưng lúc này đã bị buông lỏng. Thủy Dạng Hề mặt nhăn mày nhíu, nàng lần đầu
tiên nhìn thấy người chết như vậy, nói trong lòng không sợ, là gạt người thôi.
Có thể duy trì sự bình tĩnh trên gương mặt, đã là cực hạn của nàng.
Lúc này Tống nương cũng
đang hoàn hảo thoát thân đi ra, thấy Thủy Dạng Hề kinh ngạc ngồi bệch dưới đất,
ánh mắt không chớp không nháy nhìn chằm chằm vào Hắc y nhân bên cạnh, thì trong
lòng nàng cả kinh, chạy tiến lên đem Thuỷ Dạng Hề kéo ra khỏi trung tâm
trận đánh.
Lúc này Thủy Dạng Hề này
mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy phần đông trong Hắc y nhân, đang có hai
thân ảnh một đỏ một trắng. Lúc này, thân ảnh màu đỏ tay cầm một cây roi đen
thui, đối diện với mấy Hắc y nhân đánh đến uy vũ sinh phong. Mà bóng trắng thì
có một thanh trường kiếm nơi tay, đánh trái đánh phải thành thạo nhuần nhuyễn.
Hai người họ hỗ trợ lẫn nhau, tuy ở trong vòng vây của Hắc y nhân nhưng lại đùa
giỡn như cá gặp nước, quên cả trời đất.
Thủy Dạng Hề nhìn đến
ngây người. Đỏ lên, trắng tiến trong một mảnh đen tối, ba loại màu sắc va chạm,
chói mắt đến nói không nên lời, nàng không thể không nói công phu ở cổ đại, đẹp
đến người ta líu lưỡi. Liên tiếp tiếng leng keng rồi tiếng kêu rên, bên Hắc y
nhân một người rồi lại một người ngã xuống đất. Thế cục hoàn toàn bị màu đỏ
cùng màu trắng nắm giữ.
Chỉ nghe trong đám Hắc y
nhân có người ra tiếng hô đi, chỉ nháy mắt mảnh màu đen kia biến mất không
thấy.
Bóng đỏ và bóng trắng lúc
này mới đi đến bên người Thủy Dạng Hề. Nàng nhìn kỹ lại thì ra là Hoa Nhiên
cùng Thủy Giác Hiên.
"Tỷ tỷ, không có
việc gì chứ." Thủy Giác Hiên đưa tay nâng Thủy Dạng Hề dậy.
Thủy Dạng Hề đối mặt với
hắn rồi lắc đầu, cười nói: "Không có việc gì. Chẳng qua vừa rồi ta còn
tưởng rằng sẽ chết chắc rồi. Bất quá, hoàn hảo, các ngươi đã tới kịp."
"Nương nương bị
thương?" Đây là thanh âm của Hoa Nhiên, nghe ra có chút lo lắng.
"Tiểu thư, đều là ta
không tốt, không có thể bảo vệ tốt tiểu thư." Tống nương có chút áy náy
nói.
Thủy Dạng Hề nhíu mày
nói: "Nói cái gì đó? Chính ngươi cũng bị
thương mà. Không phải ta chỉ bị cắt trúng một chút sao, không đáng ngại ."
So với lần trước thì nhẹ hơn nhiều.
Thủy Giác Hiên đem Thủy
Dạng Hề ôm vào một gian phòng khác, đem nàng an trí ở trên giường, rồi vội sai
người đi mời đại phu. Thủy Dạng Hề liền ngăn hắn lại, bảo hắn tìm một chút
thuốc trị thương là được.
Thấy Thủy Giác Hiên đi ra
ngoài, Thủy Dạng Hề mới nhìn Tống nương cùng Hoa Nhiên nói: "Chuyện ta bị
thương, trừ bỏ những người đêm nay biết ra, ta không hy vọng có thêm nhiều
người biết, nghe hiểu chưa?" Nói xong, ánh mắt lợi hại của nàng hướng các
nàng đảo qua, trong đó tuyệt đối lạnh lùng cứng rắn.
Tống nương đáp một tiếng
dạ, nàng vốn phục tùng tuyệt đối Thủy Dạng Hề, thì tất nhiên, Thủy Dạng Hề nói
cái gì, nàng sẽ làm cái đó.
Mà Hoa Nhiên thì chần chờ
không nói gì. Nàng là do tam hoàng tử phái ra ở bên người Tam Hoàng phi để bảo
hộ, đương nhiên, cộng thêm giám thị, lần này vì sự thất trách của nàng thiếu
chút nữa làm hại Tam Hoàng phi mất đi tánh mạng. Nàng không thể không báo lại
với tam hoàng tử, còn nữa, sự kiện sơ xuất lần trước, tam hoàng tử vẫn còn ghi
nhớ, nếu lại im lặng không báo thì...
Hoa Nhiên mấp máy miệng,
kiên trì nói: "Thứ cho thuộc hạ khó lòng tòng mệnh." Nàng nghĩ đắc
tội với Tam Hoàng phi, so với đắc tội với tam hoàng tử sẽ tốt hơn, dù sao, nếu
tam hoàng tử mà nổi giận lên, thì không phải ai cũng thừa nhận nổi.
Thủy Dạng Hề hừ lạnh một
tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hoa Nhiên, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu
nhưng đôi mắt lại lãnh liệt, nàng nói: "Hoa Nhiên, ta còn chưa có chết
đâu." giọng nói tuy bình thản, nhưng hơi thở trong đó lại làm cho người
nghe căng thẳng, cứ vậy mà nghe theo cho nàng. Đây mới là hoàng tử phi của bọn
họ.
Chỉ khoản một khắc sau,
Thủy Giác Hiên liền cầm thuốc trở về, rồi cho Hoa Nhiên đi sắc thuốc. Vốn định
để nàng nghỉ ngơi nhiều hơ