
ể giết nàng là gì? Nàng thật sự không nghĩ ra.
Còn nữa, tứ phu nhân, có
phụ thân là tứ phẩm Lại bộ Thị Lang đương triều, là một chức quan không lớn
không nhỏ. Nhưng nói không có thế lực gì, thì cũng không phải. Hơn nữa nàng ta
còn một mặt hướng về nàng thể hiện ý tốt, hôm nay còn mượn miệng của Thủy Dạng
Linh bảo nàng nên sớm ngày rời khỏi tướng phủ, nhưng nghĩ như thế nào, cũng
thấy nàng ta không phải là hung thủ. Trừ phi, nàng ấy thật sự là loại tiểu nhân
trong đám tiểu nhân, như vậy, nàng phải cẩn thận mà suy nghĩ.
Nhưng mà, từ trong hai
cái người mà nàng thấy khả nghi, tìm mãi vẫn không ra động cơ để họ giết nàng.
Ai, đầu của nàng lại bắt đầu đau rồi.
Quên đi, cứ ở chỗ này suy
nghĩ mãi cũng vô ích, không bằng tới cửa hỏi trực tiếp.
Vì thế, nàng đứng dậy
hướng về phòng của tứ phu nhân mà đi. Hoa Nhiên sau khi trải qua chuyện tối hôm
qua, thiếu chút nữa làm cho nàng kinh tâm động phách đến ngừng đập, nên không
dám rời đi khỏi Thủy Dạng Hề nửa bước. Đương nhiên Thủy Dạng Hề đi chỗ nào, thì
các nàng sẽ tùy thân đi theo.
Tứ phu nhân Trần Chức Vân
thấy Thủy Dạng Hề tự mình đến, trong mắt hiện lên ý cười. Lúc này nàng ta nhiệt
tình tiếp đón nàng.
Thủy Dạng Hề sau khi tự
mình tiến vào phòng, liền cẩn thận lưu ý tứ phu nhân, vô luận là động tác hay
biểu tình, cũng không bỏ qua chút nào. Nàng thấy Trần Chức Vân vẫn không cảm
thấy kinh ngạc khi nàng đến đây, ngược lại còn có chút vui sướng, chắc là nghĩ
nàng sau khi nghe Thủy Dạng Linh nói chuyện mà đến đây.
Thôi, như vậy cũng tốt,
đỡ phải cùng nàng ta quanh co.
"Tứ nương nói vậy
người cũng biết ý đồ của ta kho đến đây." Thủy Dạng Hề nói thẳng.
Trần Chức Vân cười cười,
phân phó nha đầu đi pha trà, rồi nói: "Tam Hoàng phi mời ngồi. Hôm nay
đúng lúc ta vừa có trà mới, nghe nói hương vị tươi mát thơm ngọt, cũng không
biết thiệt hay giả, không bằng chúng ta một bên thưởng thức trà một bên tán
gẫu, vì cũng không thể trong nhất thời mà gấp được. Tam Hoàng phi thấy
sao?" Nàng nói xong liền đứng dậy đem thượng vị nhường lại cho Thuỷ Dạng
Hề.
Thủy Dạng Hề cười cười,
xem ra nàng ấy muốn lấy thân phận cùng nàng nói chuyện, chẳng qua bản thân nàng
không có thói quen ngồi ở nơi cao cao tại thượng, nên chỉ ở bên cạnh ngồi
xuống: "Tứ nương không cần giữ lễ tiết như thế. Cũng đã về tới nhà rồi,
đương nhiên không cần phải giữ tục lễ này. Tứ nương gọi ta Hề Nhi đi."
Trần Chức Vân thấy Thủy
Dạng Hề đã ngồi xuống, biết nàng đã là đáp ứng cùng mình trò chuyện với nhau
một phen, nên cũng không tiếp tục câu chấp, nên nói: "Hề Nhi là người rất
hiểu chuyện. Tự lần trước hồi phủ, tứ nương vừa thấy liền biết. Có lẽ sự kiện
lần này, Hề Nhi sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta. Bất quá, ta có thể cam đoan,
tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thương tổn đến ngươi."
"Tứ nương nói thế là
sao. Ta chỉ là có chút việc không hiểu được. Muốn đến chỗ tứ nương để hỏi rõ
ràng một chút mà thôi. Nếu tứ nương đã nói như vậy , ta cũng sẽ nói thẳng, tứ
nương muốn từ trên người của ta được cái gì?" Thủy Dạng Hề tựa tiếu phi
tiếu dùng ánh mắt biết nói nhìn Trần Chức Vân.
"Hề Nhi quả nhiên là
người thông minh. Sớm biết như vậy, ta cũng sẽ không phí nhiều sức thế. Bản
thân ta cũng không có việc gì cần tìm ngươi." Trần Chức Vân nhìn vào mắt
của Thủy Dạng Hề, trong lòng không khỏi nhủ thầm thật là đôi mắt lợi hại, khi
nhìn đến người khác sẽ khiến cho người ta không cách nào che giấu ý nghĩ
"Kỳ thật cũng vì tìm cho gia phụ một nơi che chở mà thôi. Nay trong triều
đình đang loạn, càng ngày càng lụn bại, hơn nữa những quan viên trong triều đều
có tâm tư khác nhau."
"Không phải cổ ngữ
vẫn nói chim khôn chọn cành mà đậu sao? Gia phụ cùng ta đều suy nghĩ, bên trong
các hoàng tử hiện này, chỉ có tam hoàng tử là một
người có tài, chẳng qua cho tới bây giờ tam điện hạ tựa hồ đều đối với gia phụ
chẳng quan tâm lắm."
"Lần trước gặp Hề
Nhi, ta thấy tổng quản trong phủ đã tự mình tới đón, nói vậy Hề Nhi nhất định
là được tam hoàng tử yêu thương, cho nên chỉ muốn Hề Nhi ở trước mặt tam hoàng
tử nói vài câu, nhưng vẫn tốt hơn bản thân gia phụ nói trăm câu."
"Chẳng qua, từ sau
lần đó, ta liền cùng Hề Nhi cắt đứt liên hệ. Cho nên, hiện tại mới có cơ hội,
vì sợ Hề Nhi hiểu lầm ta, nên mới để cho Linh nhi truyền lời nhắc nhở Hề Nhi
."
Thủy Dạng Hề nghe xong,
nghĩ ngợi kỹ một chút, nguyên lai là có chuyện như vậy. Không thể tưởng được,
tam hoàng tử kia lại được lòng người đến như thế. Nhưng mà...
"Làm gì phải cần tìm
tới tam hoàng tử, phụ thân ta không phải là một ngọn núi tốt để dựa vào sao?
Ngươi đã gả cho phụ thân ta, nếu như có việc muốn nhờ, thì hắn sẽ không đứng
ngoài mà nhìn." Cái gọi là ở gần chùa miễu, thì cần gì phải đến nơi xa để
cũng bái? Điều này, thật không hợp với lẽ thường.
"Hề Nhi có điều
không biết. Tướng gia hiện nay tuy rằng quyền khuynh triều dã. Nhưng lại làm
người quá mức chính trực, còn quá mức trung tâm. Trừ bỏ đương kim hoàng thượng,
ở trong lòng hắn sợ là sẽ không có vị trí cho những người khác. Hơn nữa, cũng
đã đắc tội không ít