
phải là hung phạm hại chết phu nhân."
"Thật không?"
Thủy Dạng Hề lầm bầm làu bàu suy nghĩ một chút, "Tốt lắm, ngươi đi về
trước đi."
Song nhi có chút mạc danh
kỳ diệu, nhưng vẫn khom người đáp dạ, rồi có chút lo sợ rời đi.
Nơi này, Thủy Dạng Hề lại
cảm thấy sự tình càng ngày càng kỳ lạ, đang yên lành sao nàng lại kéo đến trên
người Mộc Tư Khê rồi. Nếu nói, chuyện Mộc Tư Khê chết đi một lần nữa lại bị
người ta vạch trần, nàng ta muốn giết người diệt khẩu, đây cũng là một nguyên
nhân đi. Nhưng mà, theo lời của Song nhi thái độ của nhị phu nhân, hình như
cũng sẽ không vì nguyên nhân này mà động thủ a.
Như vậy, giả thiết này
lại không thành lập. Vậy thì vì cái gì đây.
Thủy Dạng Hề đột nhiên
nghĩ đến hôm qua sau lưng mình có cảm giác như sát khi, hay là khi đó ở phía
sau nàng thật sư có những người khác, mà nàng lại cho là ảo giác của mình. Là
nhị phu nhân sao?
Có thể vì nghe thấy nàng
cùng Nam Cung Ngự Vũ nói chuyện, mà ghen ghét ở trong lòng. Động cơ này, tựa hồ
có chút quá yếu.
Lúc này nàng mới ý thức
được, nguyên lai ở trong lòng nàng đã sớm nhận định nhị phu nhân là người chủ
mưu phía sau, chẳng qua thật bất hạnh tìm mãi mà không thấy nguyên nhân.
Nhưng trong lòng lại cảm
thấy mọi thứ không phải đơn giản như vậy. Thôi, hiện tại đã có chút đầu mối.
Nên cứ đề phòng nhị phu nhân trước đã.
Nàng vốn định cứ như vậy
mà trở về hoàng tử phủ, ở trong phủ tuy rằng không ra khỏi phủ được, nhưng vẫn
tốt hơn ở chỗ này mỗi ngày lo lắng bản thân sẽ bị ám sát. Nhưng không may lại
xảy ra chuyện Thủy Dạng Tình lấy chồng, theo nguyên tắc nàng là trưởng nữ của
tướng phủ, thì không thể vắng mặt. Còn phải đưa tân nương gả đi, đó là chức
trách của nàng. Nếu như nàng không dự, sẽ có lý do để cho người ta chê cười.
Không phải là bảy ngày
thôi sao, cẩn thận một chút là được. Nói vậy đến lúc đó, Nam Cung Ngự Cảnh cũng
sẽ tới .
Thủy Dạng Hề vừa đi vừa
nghĩ, ngẩn đầu lên lại thấy gương mặt làm cho người ta ghét của Nam Cung Ngự
Vũ. Nàng cả đời đều sẽ không quên khuôn mặt này, nàng cả đời cũng sẽ hận khuôn
mặt này. Tuy rằng như vậy đối với Nam Cung Ngự Vũ là không công bình, nhưng mà,
ai kêu hắn lớn lên có gương mặt giống tên kia làm chi.
Thủy Dạng Hề mang vẻ mặt
ghét bỏ mà tránh đi, không thèm quan tâm đến hắn. Trong lòng nàng buồn bực, sao
hắn còn ở chỗ này chứ? Đường đường là một nhị hoàng tử, cứ ở lì bên trong tướng
phủ mà không màn thân phận, nói hắn không có mục đích, e là ngay cả tiểu hài tử
ba tuổi cũng không tin.
Mà Nam Cung Ngự Vũ dường
như muốn nghĩ cùng nàng dây dưa, nên cản đường đi của nàng rồi nói: "Tam
đệ muội sao có thể vô tình như vậy. Tốt xấu
gì ta cũng là nhị hoàng huynh của ngươi, như thế nào gặp cũng không chào hỏi
một tiếng, cứ như vậy mà chạy lấy người."
Thủy Dạng Hề nhìn ánh mắt
làm cho tâm tình người ta không vui của hắn rồi cười mỉa, ngay cả dùng bộ dạng
tốt để ứng phó hắn nàng cũng không có hứng thú, chỉ có âm thanh lạnh lùng:
"Ta nhớ là ngày hôm qua đã cùng nhị hoàng tử nói rất rõ ràng . Bất quá,
hình như nhị hoàng tử trí nhớ có chút kém nha, muốn hay không..."
"Biểu ca... Ngươi
đang làm gì thế?" Thủy Dạng Hề còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng
kêu .
Nàng tập trung nhìn vào,
thì ra là Thủy Dạng Tình, đang mang vẻ mặt vui mừng từ phía sau Nam Cung Ngự Vũ
đi tới. Một đôi mắt chỉ đặt ở trên người Nam Cung Ngự Vũ, tình ý trong đó là
người có mắt thì đều thấy rõ ràng.
"A, là Tình nhi a,
" Nam Cung Ngự Vũ cười nói, "Ta đang ở đây cùng Tam đệ muội nói chuyện
đấy."
Thủy Dạng Tình lúc này
mới chú ý còn có người khác tồn tại, nàng quay đầu nhìn Thủy Dạng Hề lãnh đạm
nói: "Nguyên lai đại tỷ cũng ở đây nha. Ngại quá, vừa mới rồi không có
phát hiện được." Bộ dạng này cùng vừa rồi quả thực là hai người khác nhau
Thủy Dạng Hề xả miệng
cười khẽ, nàng vẫn chưa quên vừa rồi trong mắt của nàng ta chợt lóe lên tia ác
độc rồi biến mất, giống như muốn đem nàng toàn bộ ăn sống nuốt tươi vậy. Làm
cho đáy lòng nàng không khỏi cười lạnh, người như vậy, đưa cho, ta cũng không
cần. Chỉ có Thủy Dạng Tình ngươi là xem hắn như bảo vật, cả ngày cung phụng.
"Ta còn có việc, đi
trước một bước. Các ngươi cứ tán gẫu." Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Nàng nghĩ không ra Nam
Cung Ngự Vũ ở lại Thủy tướng phủ rốt cuộc có mục đích gì. Bất quá, chỉ cảm thấy
cùng nàng tuyệt đối thoát không khỏi quan hệ.
Ai, tướng phủ này, chính xác so với hoàng cung còn
phiền toái hơn.
Chuyện kể rằng, từ sau
ngày nhận được thánh chỉ, toàn bộ tướng phủ đều đắm chìm trong sự vui sướng. Dù
sao, thì cũng chính do hoàng thượng tự mình tứ hôn, hoàng ân quả thật là mênh
mông cuồn cuộn a.
Nhưng mà, vài người vui
mừng thì cũng có vài người sầu khổ.
Đại hôn càng ngày đến
càng gần thì trên gương mặt của Thủy Dạng Tình, dù thế nào cũng chưa từng tươi
cười một cái. Chỉ khi thấy Nam Cung Ngự Vũ đến, thì mới có thể thấy được lúm
đồng tiền trên gương mặt mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành kia, bất quá, nó cũng
chỉ vì một người mà khuynh thôi. Qủa thật có chút châm chọc.
Mà mấy ngày