
đến không thể đem Thủy Dạng Hề toàn bộ xé
nát, mới giải được mối hận trong lòng nàng.
Thủy Dạng Hề thấy vậy,
chính là ôn nhu cười. Mục đích của nàng coi như đã đạt tới. Xem ra, chính là
nàng ta. Nguyên lai, đây mới là động cơ chân chính của nàng.
Sau đó nàng nhìn phía
Thủy tướng nói: "Phụ thân, ta không sao. Ngươi vẫn nên đi xem nhị muội
muội đi, dù sao, là lời nói của ta quá nặng , sợ là dọa đến nàng ."
Thủy Mộc Vân thở dài,
mang theo đám người của nhị phu nhân rời đi.
Thủy Dạng Hề cũng đang chuẩn
bị rời đi, thì nghe thấy Nam Cung Ngự Vũ nói: "Quả nhiên đủ ác, đủ độc. Là
tuyệt phối với Nam Cung Ngự Vũ ta. Xem ra, vô luận như thế nào ta cũng muốn có
được ngươi. Một nữ nhân thông minh, hơn nữa lại có tâm địa lạnh lùng cứng rắn
như thế, ha ha a, dù thế nào ta cũng sẽ không bỏ cuộc." Nói xong, hắn xoay
người liền sải bước mà đi.
"Đây là mục đích
ngươi ở lại tướng phủ sao?" Thủy Dạng Hề cao giọng hỏi.
Nam Cung Ngự Vũ dừng lại
cước bộ, đưa lưng về phía nàng nói: "Có thể nói như vậy."
"Hừ, " Thủy
Dạng Hề lại cười, lặng lẽ đi đến phía sau hắn "Vậy thì phải xem ngươi có
bản lãnh đó hay không. Thủy Dạng Hề ta không phải ai nói muốn thì điều có
được."
Nói xong, không thèm để ý
tới Nam Cung Ngự Vũ đang giật mình ngẩn ra, nàng mở đường nghênh ngang mà đi.
Thủy Dạng Hề trở lại
trong phòng, tâm tình khá tốt, mệnh lệnh Vu Nhi ngâm trà mà Trần Chức Vân lần
trước cho, một bên uống, một bên nghĩ đến chuyện của mình.
Vốn kế hoạch sẽ không
diễn ra chuyện như vậy, chẳng qua vừa nhìn
thấy Thủy Dạng Tình giơ tay lên, nàng mới nghĩ ra một kế trong lòng. Làm cho
nhị phu nhân lộ ra sơ hở.
Quả nhiên không ngoài
nàng sở liệu, nhị phu nhân hận nàng là vì Thủy Dạng Tình, đương nhiên, Nam Cung
Ngự Vũ cũng là đầu sỏ gây nên. Xem ra, Lưu Yên Nhiên quả thật rất yêu thương nữ
nhi của nàng, có thể nói là, vì Thuỷ Dạng Tình nàng ta nguyện ý trả giá hết
thảy.
Nếu như vậy, sao nàng ta
có thể cam tâm đem Thủy Dạng Tình gả cho một nhạc sĩ đây? Trong chuyện này chắc
chắn có cổ quái. Có lẽ, hôn lễ này sẽ rất náo nhiệt.
Đang suy nghĩ đến thích
ý, thì thấy Thủy Giác Hiên vội vàng chạy đến, vẻ mặt ngưng trọng hỏi: "Tỷ
tỷ mới vừa rồi sao lại làm như thế? Chuyện này không giống phong cách xử thế
của tỷ tỷ, ta thật không tin tỷ tỷ là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy."
Thủy Dạng Hề cười cười,
thấy bộ dạng hắn vậy cũng biết hắn vì lo cho nàng. Hơn nữa đối với nàng coi như
có hiểu biết: "Ta làm việc, tự có đạo lý của ta. Ngươi rầy rà cái gì a.
Yên tâm đi."
Thủy Giác Hiên vừa nghe
thấy, sắc mặt lập tức mềm xuống, nói: "Tỷ tỷ có thể cho ta biết một chút
không?"
"Việc này cùng ngươi
có quan hệ gì đâu, báo cho biết ngươi làm gì a? Đi đi đi, đem cái nhún vai của
người làm được tao nhã rồi hãy nói chuyện với ta." hiện tại tâm tình của
Thủy Dạng Hề rất tốt, nên vừa nhìn thấy hắn, liền muốn trêu ghẹo hắn.
Lời vừa nói ra, đám người
Hoa Nhiên đang ở bên cạnh hầu hạ không khỏi nghẹn cười, ánh mắt nhìn Thủy Giác
Hiên có chút thương hại.
Thủy Giác Hiên vừa thấy
Thủy Dạng Hề lại lấy cái này nói hắn, bất giác có chút ảo não, nói: "Tỷ tỷ
quả nhiên là người vô lương. Ta Thủy Giác Hiên gặp ngươi, xem như bị xui xẻo
tám đời ... Thôi, vụ này, ta không thể trêu vào, còn không biết mệt sao? Cười
đi, cười đi, các ngươi cứ cười đến vỡ bụng mà chết đi." Nói xong, liền
nhanh như chớp rời đi, đỡ phải bị Thủy Dạng Hề tổn hại thêm một đống lớn nữa.
Thủy Dạng Hề chờ thấy hắn
rời đi, nhất thời, trong phòng cười thành một đoàn. Tiếng cười, xuyên phá nóc
nhà, truyền đi rất xa.
Từ khi biết nhị phu nhân
vì sao phải giết nàng, nàng liền đối với Thủy Dạng Tình cùng Nam Cung Ngự Vũ
vừa thấy bóng đã tránh rất xa. Chỉ cần có thể giảm thấp những tình huống ngộ
hại mình, nàng nguyện ý cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, cho đến ngày Thủy
Dạng Tình xuất giá mới thôi.
Ngày hôm nay, mới sáng
sớm , Thủy Dạng Hề đã bị nha đầu kéo ra từ ổ chăn ấm áp, nàng mở to ánh mắt đầy
sương mù, nhìn bên ngoài sắc trời mới tờ mờ sáng, nàng có chút trì hoãn không
muốn tỉnh dậy.
Cũng không biết đã qua
bao lâu, rốt cục cũng nghe có người nói tốt lắm. Sau đó, liền bị lôi kéo đi về
phía trước chính sảnh, nói là phải đến đó trước giờ lành chờ đưa tân nương xuất
môn.
Trong lòng Thủy Dạng Hề
dù muôn vàn không muốn, tuy nhiên vẫn kéo bước chân đi về phía trước. Kỳ thật,
nàng cũng muốn nhìn kỹ xem chú rể kia, chính là nhạc sĩ mà nàng vẫn chưa tìm cơ
hội tiếp cận được, vì nàng cứ cảm thấy hắn có chút là lạ .
Cửa phòng vừa mở ra, liền
thấy trong viện một thân ảnh đang đứng, thân thể thon dài cao thẳng, như hạc
như tiên, loáng thoáng có chút mơ hồ nhìn không rõ. Giống như sương khói khi bị
gió thổi qua, sẽ toàn toàn biến mất.
Đáy lòng của Thủy Dạng Hề
bỗng nhiên dâng lên một biểu tình tràn đầy không rõ nó là gì, nó nhàn nhạt chua
chát, nhàn nhạt khổ, nhàn nhạt vui. Nàng đương nhiên biết người kia là ai, chỉ
dựa vào một cái liếc mắt, liền nhận ra thân ảnh quen thuộc kia. Chẳng qua, chỉ
mấy ngày không gặp, sao hắn lại gầy không ít vậy.