
dừng lại cười, quả thật là đem miệng cười đến bủn rủn. Sau đó
nghiêm chỉnh hỏi: "Ngươi nói là chuyện Thủy Dạng Tình lấy chồng đến hôm
nay mới quyết định ?"
"Đúng vậy, thánh chỉ
còn có giả sao."
"Chẳng lẽ mới sáng
sớm liền để lộ ra tin tức sao?" Thủy Dạng Hề vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Điều này không có
khả năng. Sau yến hội trục cầu mọi người còn chưa bao giờ nhắc tới qua. Cũng do
sáng nay lâm triều, Hoàng Thượng đột nhiên nhắc tới ." Thủy Giác Hiên thật
lòng thuật lại, "Làm sao vậy sao? Có cái gì không đúng sao?"
Thủy Dạng Hề lắc đầu:
"Không, không có." Như vậy, đúng là chuyện ám sát cùng việc này không
có liên quan sao? Vậy vì sao tứ phu nhân muốn cho Thủy Dạng Linh báo cho nàng
biết đây? Là nàng đã lo lắng nhiều sao?
Nhưng dù sao vẫn phải
biết được tình hình trong viện của nhị phu nhân mới được.
Bỗng thấy bên cạnh có mấy
cái người hầu đi qua, thần thần bí bí không biết ở lải nhải cái gì... Nàng
loáng thoáng nghe thấy một ít nội dung câu chuyện nói không được rõ ràng ...
"Biết... Sao? Nghe
nói... có... Quỷ ..."
"Cũng không... Thôi?
Đem cái... Dọa... . . . ... chết..."
"Đúng rồi... đúng...
Ta cũng... Nói..."
Thủy Dạng Hề mặt mày nhăn
nhíu, vì mấy từ ngữ loạn thất bát tao này mà nàng muốn nghe cho rõ hơn.
Ở chỗ này, chỉ có nàng
cùng Vu Nhi là một tia nội lực cũng không có, nên chỉ có thể nghe đứt quãng .
Bất quá, đám người của Thủy Giác Hiên lại nghe rất rõ ràng. Mấy người kia đang nghị
luận chuyện ma quái gần nhất bên trong Thủy tướng phủ, xem ra, tối hôm qua lại
làm ầm ĩ một trận. Thủy Giác Hiên đối với những lời đồn nhảm bậy bạ đều không
tin. Nên không có bao nhiêu để ý tới.
Tống nương thấy bộ dáng
của Thủy Dạng Hề, biết chắc là nàng không có nghe rõ ràng, liền kề ở bên tai
nàng nói lại lời của mấy người hầu đang bàn tán.
Thủy Dạng Hề vừa nghe
thấy, lúc này bỗng nhiên vui vẻ.
Sao nàng lại quên ở bên
người nhị phu nhân vẫn còn có Song nhi thế.
Nên nàng lập tức liền
phái Thủy Giác Hiên rời khỏi. Không phải là nàng không tín nhiệm hắn, chẳng qua
chuyện nàng ở bên trong Thủy tướng phủ có tai mắt, càng ít người biết càng tốt.
Sau đó nàng cho Tống nương đi mời Song nhi lại đây. Tất nhiên là Thủy Dạng Hề
sẽ tìm địa phương vắng vẻ mà chờ.
Không lâu sau, liền thấy
Tống nương mang theo Song nhi xuất hiện ở trước mặt nàng.
"Tiểu thư, ngài tìm
nô tỳ." Song nhi đi đến trước mặt Thuỷ Dạng Hề thi lễ.
"Ân, nghe nói ngươi
đã muốn ở trong viện của nhị phu nhân rồi, phải không?" Thủy Dạng Hề trực
tiếp hỏi. Nàng không muốn lãng phí thời gian.
"Ân, đúng vậy. Vì
phu nhân, nô tỳ làm cái gì cũng đều nguyện ý ." Song nhi đáp. Ở trong lòng
nàng nghĩ, Thủy Dạng Hề đi tìm nàng, trừ bỏ cái này ra, không còn chuyện gì
khác.
Thủy Dạng Hề nhíu mày,
Song nhi này có chút tự cho là thông minh: "Ta không phải hỏi ngươi cái
này. Mấy ngày nay có cảm thấy nhị phu nhân có cái gì không đúng hay
không?" trong thanh âm lãnh đạm tự lộ ra một cỗ uy nghiêm.
Hiểu biết của Song nhi
đối với Thủy Dạng Hề chỉ được một lần lá lúc trước nàng ấy hồi phủ. Tuy rằng,
lần trước đã làm cho toàn phủ mọi người đối nàng nhìn bằng cặp mắt khác xưa,
nhưng mà, cái hình tượng yếu đuối dã man của nàng trước kia, cũng đã cắm rễ ở
trong lòng nàng, hơn nữa còn không ngừng phát triển ra, bởi vậy không khỏi đối
nàng ấy có chút khinh thường.
Cũng bởi vì điều này, nên
lần trước khi Tống nương tìm đến nàng, nàng liền đề ra điều kiện cho bản thân,
hoặc có thể nói là uy hiếp. Sau khi biết Thủy Dạng Hề đáp ứng, trong lòng càng
thêm khẳng định chính mình nghĩ không sai. Mà nay, vừa nghe xong một câu nói
không uấn không giận của nàng, trong đó mang theo sự uy nghiêm, so với nhị phu
nhân càng thêm ngoan lệ vài phần. Bất giác trong lòng chột dạ, chớ không phải
do mình quá mức khinh suất, nên đã lọt vào tầm mắt của nàng.
Nghĩ kỹ, hiện tại nàng là
người của Thủy Dạng Hề, theo nguyên tắc khi Thủy Dạng Hề đi vào tướng phủ, nàng
nên chủ động hướng nàng ấy bẩm báo mới phải. Mà nàng lại còn muốn để cho nàng
ấy sai người đến mời, tội danh này thật là lớn...
Nghĩ đến đây, lúc này
nàng mới thành thật trả lời: "Nhị phu nhân đã nhiều ngày không có hành
động đặc biệt gì. Chỉ là ngày hôm qua giống như đang rất phẫn uất đã quăng ngã
chung trà, nô tỳ ở bên ngoài cũng nghe thấy, quả thật rất dọa người."
"Ngày hôm qua sao?
Khi nào vậy?" Thủy Dạng Hề kinh ngạc hỏi.
"Ngày hôm qua lúc
gần buổi trưa đi."
"Gần buổi trưa
sao?" Thủy Dạng Hề thì thào lặp lại. Gần buổi trưa, lúc đó nàng vừa vặn đi
ra từ thư phòng của Thủy Mộc Vân, sau đó thì trở về viện, nga. Trên đường còn
gặp phải Nam Cung Ngự Vũ... Chính là lúc đó sao?
Trong đầu Thủy Dạng Hề
linh quang chợt lóe, nàng hỏi: "Nhị phu nhân đối với chuyện ma quái trong
phủ có phản ứng như thế nào?"
Nói đến đây, Song nhi
cũng thấy có chút khó hiểu, nói: "Không biết sao, nô tỳ thấy nhị phu nhân
căn bản là không để ở trong lòng. Lúc mới đầu khi nghe thấy thì có chút kinh
ngạc ra, sau đó thì không có phản ứng đặc biệt nào cả. Làm hại nô tỳ cứ luôn
nghĩ đến nàng ấy không