
ạng
Hề "Biết trước " chuyện. Bất quá, tiểu thư của nàng quả thật lợi hại,
cho dù bị tam hoàng tử giam cầm ở trong phủ, cũng có thể biết được đại sự kiện
ồn ào huyên náo ở trong triều, thật đúng là làm cho người ta không thể không
bội phục.
Tống nương đâu có biết,
là vì Thủy Dạng Hề trước khi hồi phủ đã biết được âm mưu của Thịnh Hạ quốc thái
tử kia, hơn nữa, trùng hợp đến không may là nàng còn bị tính kế bên trong, và
là người mấu chốt trong mưu kế thành công của hắn. Đối với kết quả này, so với
người khác nàng đương nhiên càng hiểu biết hơn.
Hiện tại nghĩ lại, Thịnh
Hạ quốc thái tử sao có thể sảng khoái mà đồng ý mang nàng rời đi nơi này như
vậy, nhất định là hắn biết thân phận của nàng không hề tầm thường. Đúng lúc lợi
dụng nàng để đưa ra một kế dương đông kích tây, thực thi mục đích chân chính mà
bọn họ đến Thiên Mị vương triều —— là ám sát đương kim Thánh Thượng, có lẽ sau
mục đích này còn đang có âm mưu lớn hơn nữa, bất quá, để thành công được chuyện
này hắn cần có một điểm quyết định.
Mà khi đó, chính mình lại
tự động đưa đến cửa, nên bị hắn tương kế tựu kế biến thành một quân cờ. Nếu như
họ thành công thì sẽ thoát đi về nước. Nhưng một khi sự việc bại lộ, bị bắt
được thì hết thảy mọi chuyện sẽ đổ lên đầu của nàng, vì không ai lại nguyện ý
nhận lấy tội hành thích vua để mất đầu, nhưng dù có đến lúc đó, thì vì ích lợi
của bản thân, hắn nhất định sẽ vận dụng quyền thế trong tay chính mình để giữ
cho hắn được bình an. Thủy Dạng Hề hé miệng cười, khá lắm kế trong kế, thật
đúng là bị hắn kéo vào trong kế này, nhưng có chết hay không, khi mà nàng quả
thật có cái gọi là thân phận tôn quý, đương triều tam hoàng tử phi. Mọi chuyện
sau này, sợ là đã được tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử dàn xếp rồi.
Lần này Thủy Dạng Hề nàng
té ngã thật đau, ngay cả tự do của chính mình đều phải trả giá vào đó. Bất quá,
cưỡi lừa thì cũng có ngày bị lừa đá, chờ xem. Thịnh Hạ quốc thái tử phải không?
Nam Cung Ngự Cảnh phải không? Một người nàng cũng sẽ không khuất phục. Dám đánh
chủ ý với nàng thì cũng phải trả giá đại giới mới tính là tương xứng và công
bình, không phải sao?
Tống nương nhìn nụ cười
trên mặt Thủy Dạng Hề, thật rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không có một tia khác
cảm xúc. Nhưng mà nhìn thế nào đi nữa thì cũng
thấy quái dị, nên nàng nhịn không được mà rùng mình một cái, xem ra, sắp vào
đông nên càng ngày càng lạnh rồi.
"Tống nương có biết
gần đây tình hình bên kia tướng phủ ra sao không?" ở trong lòng Thủy Dạng
Hề chậm rãi nổi lên kế sách của nàng, nếu nàng muốn khôi phục nội lực, thì
không thể không đi nước cờ hiểm, nàng vốn không nghĩ sẽ nhanh như vậy mà cùng
tướng phủ nhấc lên sóng gió.
"Bên kia thật ra
không có đại sự gì. Lần trước chiếu theo tiểu thư phân phó ta đã đem lời nói
chuyển cho Song nhi, sau đó ở trong tướng phủ, hạ nhân bắt đầu truyền ra chuyện
ma quái, nói là... Là..." Tống nương dừng một chút, thấy bộ dạng này của
Thủy Dạng Hề, không biết có nên tiếp tục nói hay không.
"Nói là, bộ dáng của
con quỷ kia rất giống với nương của ta, sợ là nương ta bị chết oan uổng, nên
trở về đòi mạng, có phải thế không." Thủy Dạng Hề nói tiếp lời mà Tống
nương chưa nói xong, rồi bình tĩnh nói "Từ nay về sau những chuyện có
liên quan đến nương ta không cần sợ xem là lời nói bất kính, ngươi cũng không
cần thiết phải kiêng dè khi nói ra, ta sẽ không trách tội ngươi." Dù sao,
đó cũng không phải là nương của nàng, huống chi, trong lòng Tống nương cũng sẽ
không tồn tại ý tưởng bất kính gì.
"Tuân lệnh, tiểu
thư." Tống nương cung kính đáp. Trước kia nàng vẫn nghe Vu Nhi nhắc tới,
nói rằng tiểu thư có thể đoán được lời mà người khác chưa nói ra miệng, nàng
còn tưởng rằng là do Vu Nhi quá mức khoa trương. Hôm nay mới biết được, lời nói
của Vu Nhi, quả thực không giả, xem ra, tiểu nha đầu kia ở trong tay tiểu thư
chắc cũng ăn không ít mệt đây.
Bỗng nghe Thủy Dạng Hề
cười nói: "Cái này thì dễ làm hơn."
Nàng đến kề bên tai của
Tống nương nhỏ giọng thì thầm, chỉ thấy Tống nương liên tục gật đầu, trong chốc
lát nhíu mày, trong chốc lát kinh ngạc, cuối cùng, thì vẻ mặt cười xán lạn rồi
rời đi.
Thủy Dạng Hề nhìn thân
ảnh Tống nương rời đi , khóe miệng nở ra
một ý cười thần bí. Nàng vốn định dựa vào Thủy Giác Hiên, để ra khỏi hoàng tử
phủ. Bất quá, xem ra, cái phương pháp giả thần giả quỷ tựa hồ tốt hơn, nếu
không tận dụng hết mà dùng, dường như không phải là phong cách của nàng. Những
thứ hữu dụng, đương nhiên phải biết lợi dụng triệt để.
Đã nhiều ngày qua, Thủy
Dạng Hề tâm tình tựa hồ khá tốt, chỉ lẳng lặng chờ đợi tin tức từ trong tướng
phủ truyền đến. Phải làm rất nhanh, vì tướng phủ nhất định sẽ tìm lý do, để
nàng về phủ một chuyến. Chắc không vì cái gì khác, chỉ vì chuyện ma quái thôi,
mà phụ thân của nàng cũng không phải là chủ tử dễ lừa gạt như vậy.
Nghĩ đến đây ngay cả oán
khí đối với Nam Cung Ngự Cảnh cũng hơi giảm vài phần. Có lẽ vì nhìn thấy hắn
quả thực có ý muốn bù đắp, nhưng mà sự kiên quyết và không hề hối hận vẫn hiện
lên trong ánh mắt của hắ