
vấn đề.
Vu Nhi gật gật đầu, nói:
"Đúng vậy. Ngày đó hoàng hậu nương nương nhận sa trướng kia xong quả thực
phẫn nộ, ta lúc ấy cũng không biết vì cái gì, nhưng mà sau đó liền nhận được
mệnh lệnh của hoàng hậu nương nương, nói là muốn trừ bỏ tiểu thư. Bất quá ta
không đành lòng, khi xô tiểu thư xuống nước không lâu, thì đã đem tiểu thư cứu
lên, nhờ trời phù hộ, tiểu thư cuối cùng cũng không có việc gì."
Thủy Dạng Hề nhìn ra được
tình cảm Vu Nhi đối với nàng là thật, cũng vì điều này nên Thủy Dạng Hề lựa
chọn buông tha cho nàng . Nhưng...
"Sau khi ta tỉnh
lại, hoàng hậu nên có chỉ thị khác mới đúng. Lần này thì là cái gì?" Thủy
Dạng Hề nhìn về phía nàng trong chốc lát hỏi.
Vu Nhi trong lòng cả
kinh, tiểu thư thật lợi hại, ngay cả điều này cũng biết, thật may nàng không
làm theo chỉ thị của hoàng hậu nương nương, bằng không chết như thế nào cũng
không biết. Vu Nhi Sợ hãi nhìn Thủy Dạng Hề liếc mắt một cái, rồi nói:
"Nương nương cho ta một bao độc dược mạn tính, nói là mỗi ngày để cho tiểu
thư ăn vào, không tới ba tháng, tiểu thư sẽ chết, giống như bị chết bệnh vậy,
sẽ không làm cho người ta hoài nghi."
Nghe nói thế, Thủy Dạng
Hề mắt lạnh ngước lên nghĩ, giống như chết bệnh, hừ, bàn tính này đánh thật
tốt! Thảo nào nàng cũng thấy thắc mắc, sao lại không nhúc nhích động tĩnh, thì
ra , còn chiêu nham hiểm như vậy.
Bên cạnh Hoa Nhiên vừa
nghe thấy không khỏi cả kinh: "Ngươi nói cái gì, độc dược? Ngươi đã bỏ bao
nhiêu? Giải dược đâu?"
Vu Nhi lắc đầu:
"Không có, ta không có bỏ. Tiểu thư sau khi tỉnh lại, đối với Vu Nhi tựa
như thân tỷ tỷ, Vu Nhi sao có khả năng hại chính tỷ tỷ của mình, Vu Nhi cho dù
chết cũng sẽ không ..." Nói xong, nàng ô ô khóc lên.
Thủy Dạng Hề nghe nói như
thế, cũng không có buông lỏng, nàng không nghĩ bởi vì thái độ của Vu Nhi mà
chậm trễ kế hoạch của nàng. Nàng nhìn Vu Nhi nói: "Ta tin tưởng ngươi,
ngươi đi xuống trước đi. Thuận tiện, kêu Tống nương tới gặp ta."
Vu Nhi nghe vậy liền thi
lễ rồi đi, trong lòng bỗng thấy may mắn, tiểu thư quả nhiên đã thay đổi rất
nhiều. Nếu giống như trước vậy, nàng đã sớm bị kéo xuống đánh bằng roi, tử tội
có thể miễn, nhưng mang vạ thì khó thoát khỏi.
Nơi này, chỉ còn lại Thủy
Dạng Hề cùng Hoa Nhiên. Hai người đều không nói chuyện, Thủy Dạng Hề chỉ để ý
nhìn chằm chằm Hoa Nhiên, sau một lúc lâu, mới sâu kín mở miệng: "Ngươi
nhìn đã hiểu được ?"
Hoa Nhiên không biết Thủy
Dạng Hề vì sao hỏi câu không đầu không đuôi như vậy, bất quá nàng vẫn khẽ cúi
người nói: "Đúng vậy, thực hiểu được."
"Hiểu được là tốt
rồi. Nếu Vu Nhi đem độc dược kia thật sự cho ta ăn, ta cũng sẽ để cho nàng nếm
thử hương vị đó." Ăn miếng trả miếng, từ trước đến nay đều là tác phong
của nàng, nàng không phải hạng người lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm chuyện
lấy ơn báo oán, nói nàng tâm độc cũng tốt, nói nàng vô tình cũng thế, tóm lại,
người không phạm nàng, nàng không phạm người, nếu người phạm nàng, nàng sẽ làm
cho hắn hối hận.
Một lời nói quyết định
vận mệnh một người như vậy, lại giống đang
bàn bạc việc nhà, những lời này từ trong miệng nàng nói ra, làm cho Hoa Nhiên
thật sự cả kinh, hoàng phi quả thật không thật không yếu đuối và hiền lành như
bên ngoài vậy, như vậy mới có thể làm người ta không phòng bị. Ngẫm lại, lúc
trước, nàng đối với nàng ta có thái độ không tốt, nếu nàng ta mà so đo, có lẽ
nàng đã bị tính kế gấp trăm ngàn lần rồi, nghĩ đến đây không khỏi hoảng sợ...
Sau này, vẫn đề phòng nàng ta mới là tốt nhất.
Thủy Dạng Hề liếc mắt
nhìn Hoa Nhiên một cái, trong mắt xẹt qua ý cười vì nàng ta đã trúng kế, kế
hoạch của nàng từng bước từng bước đã đi vào quỷ đạo, tựa hồ, đêm mai là có thể
hành động ...
Buổi tối, đêm lạnh như
nước, mọi vật đều yên tĩnh, tựa hồ thật sự có thể nghe được thanh âm không khí
chuyện động, giống như con sâu đang rục rịch... Xem ra, đây thật đúng là đêm
thích hợp chuyện, vì nó yên tĩnh đến quỷ dị.
Thủy Dạng Hề nằm ở trên
giường, từ từ nhắm hai mắt lại, giống như đang ngủ thật say, nhưng hai lỗ tai
mẫn tiệp, đã hoàn toàn mở ra, không buông tha một chút tiếng vang nào.
Nam Cung Ngự Cảnh vẫn từ
phía sau lấy ôm nàng, nghe hô hấp, dường như đã ngủ.
Thủy Dạng Hề nheo mắt
lại, nhìn lên trần, đơi đến đêm khuya , hành động xác thực có thể bắt đầu đi...
Đang nghĩ tới đây, lại
nghe thấy ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa dồn dập, Thủy Dạng Hề
nhướng mày cười, tất cả đang ở bên trong kế hoạch.
"Chuyện gì?"
thanh âm của Nam Cung Ngự Cảnh thừ phía sau vang lên, mang theo uấn giận, xuyên
thấu đêm tối yên tĩnh.
"Điện hạ... Hoàng
Thượng triệu gấp, cho người nhanh chóng vào cung." Hoa Nhiên bên ngoài
cung kính đáp.
Nam Cung Ngự Cảnh nghe
xong, thân mình di chuyển nhẹ, tựa hồ đang cân nhắc hoàng đế tại sao
lại hắn vào cung lúc này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong chốc lát, hắn
liền lặng yên đứng dậy, vì Thủy Dạng Hề kéo lại góc chăn, động tác mềm nhẹ đến
cực điểm, sợ hãi sẽ đem nàng đánh thức .
Thủy Dạng Hề tất nhiên là
đã nhận ra, xoay người, ngáp một cái, bộ dáng giống nh