
trăm ngàn
lần đối diện cái chết, hôm nay vẫn chưa bị các ngươi hại chết! Ngươi tưởng
ngươi đã thắng thật ư?”.
Hai vạn binh mã mới xuất
hiện của Bắc quân cộng thêm tàn binh của thái tử tổng cộng gần ba vạn là đội
quân vừa xuất chiến, lại được chuẩn bị từ lâu chỉ chờ cơ hội ra tay, trái lại
lực lượng của Lưu Giác và Tử Ly quân số không đến một vạn, binh sĩ ai nấy binh
phục thấm máu, lại mệt mỏi thương tích, thế mạnh yếu đối lập hoàn toàn.
Lá cờ xanh phất lên, năm
nghìn binh mã Bắc quân xông đến. Tử Ly lặng lẽ đếm cự ly, hai trăm thước, một
trăm thước, năm mươi thước, chàng hô: “Bắn!”.
Tên bay ra, bắn ngã một
loạt, đội binh mã vẫn dâng lên không chùn bước. Lưu Giác nghiến răng, dẫn Ô y
kỵ và cận vệ quân nghênh chiến. Một vạn người địch năm vạn, trong ánh gươm đao,
Tử Ly nghe thấy màng nhĩ kêu ù ù. Đánh từ giờ Ngọ đến giờ Dậu, tiếng hô “giết”
vang vọng trên không, bao trùm trên thảo nguyên, chấn động màng nhĩ vẫn chưa
dừng lại.
Màn đêm dần buông, thảo
nguyên dưới ánh trăng không phải là cỏ mà mọc lên những bông hoa tanh mùi máu
và thù hận phiêu bạt những oan hồn, ngâm nga khúc bi thương! Xác chết và người
bị thương dày đặc, thảo nguyên như được phủ một lớp đất khác, đây không phải là
thảo nguyên màu xanh mà là hoang mạc được tạo nên bởi hai màu đen trắng, nở ra
những cánh hoa vàng. Sắc màu quái dị đến từ thế giới ma quỷ, đây là vườn hoa
chết chóc mở ra trong địa ngục trần gian!
Sau khi Bắc quân xông lên
mấy đợt, vội vàng phát lệnh thu binh, bỏ lại ba nghìn xác chết trở về quân
doanh. Phía Lưu Giác binh sĩ còn lại không quá năm nghìn, Tử Ly mặt lặng như
nước, miệng lại hé cười.
Cờ xanh lại phất lên,
không có đội tiên phong, Bắc quân dàn đội ngũ hình vuông từ từ áp lại, bao vây
bên này. Thái tử cười, nhìn tàn binh phía trước, lấy ra một ống pháo hiệu trong
người bắn lên không, tín hiệu phát ra đám khói đặc, ngưng tụ trên không, lẩn
quẩn mãi chưa tan.
Những con lăn lớn bằng đá
từ phía Bắc quân tràn đến, lừ lừ lăn về trước, dường coi mấy ngàn người phía đó
như kiến, muốn một lần nghiến nát bọn họ.
Huyền Y và Minh Âm của Ô
y kỵ đồng thanh nói: “Chúng thuộc hạ hộ tống chúa thượng rời khỏi đây!”.
Lưu Giác thở dài nhìn Tử
Ly. Biểu hiện trên nét mặt của Tử Ly vẫn rất bình tĩnh, nhưng cơ má co giật dữ
dội. Lưu Giác biết, người còn thì của còn, chuồn là thượng sách. Nhưng Tử Ly
không đi, bất luận thế nào cũng không thể bỏ đi. Chính lúc đó, một tiếng sét
vang lên, phía Phong thành và Biên thành đồng thời truyền đến tiếng hô dậy
trời: “Giết! Xông lên!”.
Đội quân giáp xanh dừng
lại, giật mình nhìn quanh. Thái tử sửng sốt, chỉ thấy phía chân trời cuộn lên
một luồng khói bụi, không cần áp tai xuống đất cũng có thể nghe được tiếng vó
ngựa rậm rịch lao đến.
Đội giáp xanh rõ ràng
được huấn luyện chu đáo, không nghĩ ngợi, vội hộ tống thái tử di chuyển về phía
rừng sâu. Thái tử đại nộ thét: “Bắt lấy bọn chúng!”.
Bắc quân thái độ vẫn tỏ
vẻ kính trọng, nhưng không để ý mệnh lệnh của thái tử: “Thái tử tôn quý không
thể dấn thân vào chốn nguy hiểm, chủ nhân đã dặn, giết tứ hoàng tử và Lưu Giác
sau, sự an nguy của điện hạ mới là trước hết”.
Nhưng chưa đi được bao
xa, phía trước đã hiện ra đội quân giáp bạc, một rừng đốm lửa rung rinh bát
ngát, người cầm đầu cười ha hả: “Lão vương gia lệnh cho chúng ta chặn đường rút
của Bắc quân, chúng ta đã chờ lâu rồi. Xông ra!”.
Một lát sau, phía sau Bắc
quân cũng ló ra Hữu quân giáp bạc, bao vây Bắc quân. Lưu Giác kinh ngạc nhìn
cảnh tượng đó, lại nhìn Tử Ly: “Huynh đã điều về toàn bộ Hữu quân?”
Môi Tử Ly hiện lên nụ
cười nhạt: “Ta thích lấy nhiều địch ít!”.
“Biên thành không có người
trấn giữ?”.
“Vương vị tranh không
được, Biên thành không phải quốc thổ của ta, ta vội gì?”. Tử Ly cuối cùng thở
phào, nháy mắt với Lưu Giác: “Khi ở Biên thành ta đã bí mật điều quân, thực
hiện nghi binh, Khởi quốc cũng không dám đến xâm phạm, đây là chủ ý của vương
thúc!”.
Lưu Giác tức giận, vậy mà
đã để mình lo lắng vô ích. Bỗng lại hỏi: “Tại sao giờ mới xuất hiện, khiến ta
chém mỏi tay!”.
“Nếu đội quân tinh nhuệ
của họ Vương vẫn ẩn nấp không chịu lộ diện, thì chỉ có chuốc lấy cái chết. Hơn
nữa, ta đã sớm tiên liệu thái tử sẽ phát tín hiệu, tín hiệu phát ra, vương cung
và Phong thành mới dễ ra tay!”. Tử Ly lơ đãng nói, “Bản vương cũng giết mỏi
tay! Trên đất vẫn còn người bị ngất, tỉnh lại thương vong cũng không nhiều”.
Nói xong thúc ngựa phóng lên phía trước.
Lưu Giác phía sau nói to:
“Ở đây xin giao cho huynh, ta về Phong thành hỗ trợ ông già!”. Tử Ly không
ngoái lại, nụ cười trên mặt biến mất, khoát tay ra hiệu đồng ý.
Thương vong không nhiều
ư? Vương Yến Hồi! Nàng là kẻ hại nước hại dân! Thâm tâm Tử Ly không biết là hận
hay phục con người đó.
Không lâu sau khi thái tử rời phủ An Thanh vương đưa
năm vạn Đông quân đi về khe núi Hoàng Thủy “khuyên can”, An Thanh vương cũng
trang phục chỉnh tề ra chỉ huy trấn giữ Phong thành, giám sát động tĩnh của
Đông quân ở ngoại ô.
Không lâu sau, mấy chục
bóng đen lẩn vào vương phủ. Thanh