
t sấm rền. Thái
tử lúc này đã chỉ huy Đông quân lui lên cao, Hữu quân hoàn toàn trơ trọi trên
thảo nguyên. Trong chớp mắt, đội quân bị đàn bò húc tan tác, những binh sĩ
không kịp tránh bị húc ngã, dưới móng bò đã được bịt sắt, máu thịt tơi bời,
hàng vạn binh sĩ chưa kịp vung kiếm đã bị giẫm nát, kêu la thảm thiết. Thảm
nhất là đội quân trong thung lũng, đàn bò bị kích nộ xông đến, nhưng phía trước
lối ra hẹp, chúng không thoát ra được, quay trở lại xông vào trong thung lũng.
Lưu Giác tức sôi người,
hét to: “Bắn tên, đội khiên dài đi trước, đội lá chắn đi sau!”. Bản thân chàng
vận công lao lên, kiếm vung đến đâu máu vọt đến đó, đầu bò bị chém đứt ngổn
ngang. Ô y kỵ tới tấp làm theo, tinh thần Nam quân đã phấn chấn trở lại, miệng
hô vang, tay cầm khiên dài, xông lên, trong thung lũng mấy trăm con bò chết la
liệt. Lưu Giác thở gấp, nhìn thấy đuôi bò bị buộc mồi lửa, chửi to: “Vương Yến
Hồi, khốn kiếp! Ngươi không phải là đàn bà!”.
Chàng tập hợp đội ngũ
điểm quân, quân của hai bên trong thung lũng tổng cộng hai vạn binh đã tiêu hao
mất ba, bốn nghìn.
Phía Tử Ly tập hợp đội
ngũ, hai vạn người cũng mất gần sáu nghìn, lòng vừa phẫn nộ vừa khâm phục Vương
Yến Hồi. Mưu tính của người đàn bà này quả thực ngoài sức tưởng tượng, lúc này
còn nghĩ ra sử dụng độc chiêu này, không mất một sĩ tốt đã có thể đả thương
nghiêm trọng nguyên khí hai quân.
Những con bò kinh sợ đau
đớn vì lửa đốt dưới đuôi, trong chớp mắt đã chạy sâu vào thảo nguyên. Hai quân
chưa kịp hoàn hồn, đội quân giáp vàng chói lọi như ánh mặt trời lại xông ra.
Lần này đấu giáp lá cà, trong những đám mây trắng dày đặc chen lẫn những điểm
vàng lấp lánh, mây đen cuồn cuộn. Trong vạn dặm không hoàn toàn là ánh mặt
trời, mây cũng không che được đến chân trời. Nụ cười trên mặt Tử Ly đã trầm
xuống, chàng băn khoăn không hiểu ý Vương Yến Hồi. Nhìn chiến trường, sát khí
tỏa ra, biến đám mây bên cạnh chàng ngưng thành băng lạnh. Chàng biết, đàn bò
kinh động vừa xông ra, quân của chàng đã tổn thất nặng nề, hai quân chống cự
vất vả, nếu lại không dẫn dụ ra được đội quân bí mật, trận này tất bại.
Lưu Giác lòng như lửa
đốt, quân sĩ đều đỏ mắt, sĩ khí và số lượng Nam quân đều tổn thương nghiêm
trọng, chỉ dựa vào hận thù trong lòng để thêm tinh thần đấu với Đông quân.
Chàng nghiến răng, thúc ngựa lao về chỗ thái tử đứng, nếu bắt sống thái tử,
chắc chắn đội quân bí mật kia phải lộ diện. Ba đội Ô y kỵ rời đội ngũ đi theo
chàng, giống như con rồng đen phẫn nộ rùng rùng lắc mình xông vào đội quân của
thái tử. Đội quân lao đến đâu sắc vàng tản ra đến đó, từ xa nhìn tựa như những
đám mây đen được viền vàng, từ từ bay về chỗ ánh vàng chói mắt nhất. Lá quân kỳ
ở phía thái tử vội phất lên, thế của Ô y kỵ như chẻ tre, loạt tên lao về trái
tim của mặt trời - chỗ thái tử đứng.
Trong khu rừng sâu phía
xa, cuối cùng bắt đầu có động tĩnh. Như tuyết mùa đông lặng lẽ buông trên thảo
nguyên, không một tiếng hô giết, không thấy cờ hiệu, cả đội quân lao đến với
tốc độ như cuồng phong.
Thái tử hưng phấn, vung
thanh trường kiếm trong tay cười lớn: “Lần này cho các ngươi chứng kiến sự lợi
hại của Bắc quân Ninh quốc!”. Đông quân thấy có viện binh phía sau, sĩ khí dâng
cao, Nam quân đã ra khỏi thung lũng hợp với Hữu quân, vừa đánh vừa rút về hướng
Phong thành. Thái tử thét lên: “Tăng tốc truy đuổi! Giết!”.
Hai đám mây hợp một, đen
trắng đan xen, vô cùng kỳ dị. Đông quân giáp vàng tỏa ánh sáng rực, Bắc quân
giáp xanh bay đến tỏa ra bảo vệ, giống như đóa hoa hướng dương nở xòe, cành lá
xanh bay bay. Khi xông vào đám mây, chỉ thấy đám mây đen trắng đan xen kia đột
nhiên phân tách, biến thành một sợi dây thừng xiết lấy đóa hoa, mặc cho đóa hoa
lắc lư trên thảo nguyên.
Cờ trắng của hai quân đột
nhiên phất lên, lá cờ đen bay phần phật. Thảo nguyên tựa hồ một bàn cờ bày sẵn
bị một quả đấm mạnh, quân cờ nhảy lên, rùng lắc; lại như mặt biển đột nhiên dậy
sóng, từng cơn sóng trồi lên, ầm ầm chuyển động.
Thái tử dụi mắt, khi đã
nhìn rõ mới phát hiện trước mặt không phải là thảm cỏ lay động mà là binh sĩ
mai phục. Đội quân này trên người trùm áo cỏ, tay cầm cung, bao vây chặt Đông
quân. Bắc quân rõ ràng đã phát hiện có phục binh, hoảng sợ, hô to “Giết!” rồi
thục mạng xông lên.
Mắt Tử Ly đanh sắt khác
thường, nhìn vào mắt Lưu Giác, lá cờ lệnh phất xuống phía dưới, binh sĩ lắp tên
vào cung. Ba vạn phục binh, dùng cung tên ngắn, cự ly gần độ sát thương lớn,
bắn từng loạt, không nương tay, bắn nát từng cánh đóa hoa hướng dương. Hai quân
xông lên, ánh đao lóe sáng chém đứt cành hoa màu xanh, các mũi tấn công đều
hướng về đóa hoa đang bị bắn nát.
Thái tử không cam tâm
nhìn bóng người dưới lá cờ trắng phía trước. Bảy vạn quân, chớp mắt mất sạch,
tình thế đảo ngược nhanh chóng. Thì ra bọn họ lợi hại hơn, ba vạn người chống
lại năm vạn Đông quân, lại bí mật mai phục ba vạn quân. Kế hoạch sắp đặt chu
toàn như thế mà Đông cung hoàn toàn không hay biết, hơn nữa lại rất kìm chế:
Khi chiến sự bắt đầu để cho Đông quân chiếm ưu thế, đưa ba vạn quân