
i cớ hay cho lân bang ra tay!
Nếu không dừng lại, quả vương sẽ không khách khí, quyết không để hai người u mê
thêm nữa!”.
Lời vừa nói ra, bên dưới
đội quân hai bên lại xông ra, hai nghìn binh mã giao chiến ác liệt trong thung
lũng, hoàn toàn không coi lời Lưu Giám ra gì.
Mắt thái tử dõi theo hai
bóng đen trắng ở giữa, quả quyết vẫy tay, ba hàng binh sĩ tay giương cung xuất
hiện trên đỉnh núi, trong nháy mắt tên bắn như mưa xuống thung lũng. Hai quân
bên dưới dùng lá chắn che đỡ, nhưng vẫn có người trúng tên, bắt đầu vang lên
những tiếng kêu thảm thiết. Lưu Giác phẫn nộ, hét to: “Chư quân tướng sĩ đều
chứng kiến rồi đó! Thái tử điện hạ đâu đến để khuyên can, rõ ràng muốn dồn ta
và tứ điện hạ vào chỗ chết. Lưu Giám! Ngươi rắp tâm tàn sát huynh đệ, đạo trời
không dung!”. Nói đoạn trong tay “phù” bắn ra một đám khói, tiếng nổ giòn tan,
trong không trung nở ra một đóa hoa màu đỏ.
Thái tử sững người, cười
lớn: “Không dừng tay đầu hàng, thung lũng này sẽ là nơi lấy mạng hai ngươi! Các
ngươi đừng hòng thoát khỏi đây!”.
Lưu Giác nhìn thái tử,
ánh mắt kỳ dị, khẽ lắc đầu thở dài. Thái tử chưa bao giờ ra trận, thật sự rất
ấu trĩ, sao Vương Yến Hồi mưu lược lại bày kế cho thái tử như vậy?
Tên từ trên đỉnh núi lại
bay xuống như mưa, cộng thêm đá tảng lăn xuống ầm ầm. Lưu Giác không động đậy,
tên bay đến chỗ chàng, sức mạnh đã giảm, binh sĩ Ô y kỵ giương lá chắn chặn đỡ.
Thái tử nhìn hai đội quân đen trắng bên dưới, bụng nghĩ mình chỉ có năm vạn
binh mã, chỉ có thể trấn giữ hai đầu hẻm núi, vây chặt họ nhưng lại không thể
tiêu diệt hết. Lúc này từ phía sau những tiếng hô “giết” vang lên, chàng ngây
người, ngoái đầu nhìn thấy trận mưa tên từ phía xa bay đến, trong chớp mắt quân
hậu vệ đã đổ rạp cả loạt.
Thái tử nhìn hẻm núi sâu
trước mặt, hét lớn: “Hậu ứng trở thành tiên phong, xông lên!”. Năm vạn Đông
quân quay lưng về sau, như nước thủy triều màu vàng trào bên bãi biển, không
lâu sau lại bị trận mưa tên đen sì ép quay lại.
Thái tử ánh mắt trân
trối, một lá cờ lớn màu trắng tung lên, lính cung tên tấn công đội quân của
thái tử từ phía sau chính là Hữu quân của Tử Ly. Thái tử cuối cùng đã hiểu, hai
người kia quả nhiên câu kết với nhau, bây giờ không thể trách chàng nhẫn tâm,
chàng trầm giọng nói: “Dàn trận!”.
Trấn giữ hai đầu hẻm núi,
Đông quân ỉ vào ưu thế địa hình, nhanh chóng triển khai thế trận. Không lâu sau
trên thảo nguyên trước mặt tràn ra những đốm trắng màu bạc, rồi nhanh chóng quy
tụ, tựa hồ những đám mây trắng, vây chặt đóa hoa hướng dương màu vàng. Tử Ly
thúc ngựa xông ra: “Hoàng huynh, quả nhiên ta không đoán nhầm! Huynh đâu phải
đến khuyên can, rõ ràng là đến giết ta!”.
Lưu Giám nhìn đăm đăm vào
thung lũng, lúc này mới hiểu bóng người vừa rồi đấu với Lưu Giác không phải là
Tử Ly. Thái tử sang sảng hét: “Ta là thái tử Ninh quốc, người kế vị ngôi báu,
nhưng ngươi thèm muốn ngôi báu đó, âm thầm chuẩn bị binh mã, phụ hoàng nếu biết
ngươi âm mưu sát hại huynh đệ ruột thịt, soán ngôi, dưới cửu tuyền cũng không yên!”.
Tử Ly cười ngất: “Di
chiếu của phụ hoàng trong tay ta, họ Vương lũng đoạn triều cương, ta nhất định
không phụ ủy thác của phụ hoàng, quyết trừ ngoại thích, chấn hưng Ninh quốc,
chấn hưng vương tộc Lưu thị! Ngươi tưởng có thể dễ dàng phong tỏa hai cửa cốc,
dồn chúng ta vào trong thung lũng tiêu diệt gọn hay sao?”.
Thái tử vừa nhìn hẻm núi
sâu phía sau mình, trong đó chỉ có một vạn Nam quân của Lưu Giác, phía trước là
thảo nguyên, Hữu quân của Lưu Phi cũng không quá hai vạn người, chàng đột nhiên
cười ha hả ra lệnh: “Quân đâu, chúng ta người đông, dàn trận xông lên!”. Vạn
người bên dưới đồng thanh: “Nguyện cùng thái tử điện hạ!”.
Nghe thấy tiếng trống
thúc dồn dập, tiếng hô giết rợp trời. Năm ngàn quân tiên phong của hai bên rời
đội ngũ xông lên, những ánh chớp vàng chói sáng xông vào những đám mây trắng,
tựa như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, những quả cầu lửa lăn trên thảo
nguyên, tiếng kêu thảm thiết chấn động không trung. Lưu Giác thét to: “Xông lên
công phá hậu tuyến của Đông quân! Tiền hậu giáp công!”.
Nam quân áo giáp đen như
mây đen cuồn cuộn vùng vẫy tung hoành rợp trời rợp đất, binh sĩ trùng trùng
điệp điệp tràn về cửa thung lũng.
Thái tử sau lưng trước
mặt đều có địch, Đông quân mặc dù quân đông, nhưng không tinh nhuệ bằng Nam
quân và Hữu quân. Đông quân rút cục mấy năm không đánh trận, còn Nam quân của
Lưu Giác đã qua trận chiến Lâm Nam, đã được rèn luyện thực tiễn. Lưu Giám nhìn
thấy những đám mây trắng phiêu động, nuốt dần từng chút ánh mặt trời vàng rực,
mắt chàng lộ vẻ lo lắng. Chính lúc đó, mặt đất rung chuyển, trên thảo nguyên
phía khu rừng Hắc Sơn xuất hiện một đám đen, lao đến như một cơn lốc xoáy. Thái
tử thở phào, vẫy cờ cười lớn: “Giờ chết của các người đã điểm!”.
Tử Ly căng mắt nhìn từ
xa, chỉ thấy tiếng vó ngựa rậm rịch, giống như búa tạ nện xuống mặt đất. Khi
cơn lốc xoáy màu đen đến gần, sau khi thái tử nhìn rõ, thất kinh, thì ra đó là
hàng ngàn con bò đang kích động xông vào đội quân như chớp giậ