
nàng hỏi, chàng nghĩ một lát, nhân tiện rà soát lại lộ trình lần nữa, sau
đó lấy bút vẽ tình hình đại khái, giảng cho nàng nghe.
A La nghe đến đoạn Lưu
Giác nói, trên thảo nguyên chỉ có cỏ thấp, không có cách nào ẩn náu mai phục,
đột nhiên nghĩ tới bộ phim từng xem, hỏi: “Nếu binh sĩ vận trang phục như màu
cỏ, lấy cỏ làm y phục, bôi mặt màu xanh và màu đất, không mang theo cờ, mai
phục trên thảo nguyên, chắc sẽ không bị phát hiện?”.
Lưu Giác ngẩn người, rồi
kinh ngạc mừng rỡ: “Nàng luôn nghĩ ra kế vặt gì đó, nhưng lại rất hữu dụng”.
Hôn nàng thật kêu rồi chàng quay người chạy đi.
Tại đại bản doanh ở ngoại ô phía đông Phong thành,
thái tử điểm quân rồi dẫn năm vạn binh sĩ, đi về hướng khe núi Hoàng Thủy. Năm
vạn Đông quân đều vận chiến giáp màu vàng, đi vào thảo nguyên chớm xuân xanh
mởn, nhìn xa như một đóa hướng dương vàng rực. Thái tử mình vận giáp mềm khóa
vàng, ánh nắng ban mai chiếu vào khiến thân hình chàng phát ra muôn ngàn tia
óng ánh. Chàng đi rất thư thả, ung dung, như không phải đi đánh trận mà đang du
xuân thưởng ngoạn, nhưng trong huyết quản chàng máu đang cuộn trào, sôi réo.
Mắt chàng lướt về phía đội quân chỉnh tề, bước đều tăm tắp, chiến giáp màu xám
phía sau lưng, lại nhìn sâu vào thảo nguyên phía trước, lần đầu tiên cảm nhận
sự uy phong của tướng cầm quân ra trận, lần đầu cảm thấy nam nhi nên tòng quân,
lần đầu tiên khao khát khoái cảm vung đao giết người. Nếu không phải Vương thái
úy và Vương Yến Hồi mấy lần nhắc nhở nhất định phải hành sự theo kế hoạch thì
chàng đã vung trường kiếm, năm vạn binh sĩ xông lên, cảnh tượng mới tráng lệ
làm sao!
Hôm nay, mới sáng sớm
thái tử đã rời cung, lát sau đã đến phủ An Thanh vương, sau khi lo lắng một
hồi, chàng nói: “Hai bên cộng lại có ba vạn binh mã, chẳng may tứ hoàng tử và
Doãn Chi đánh nhau thật, tình hình này... ôi chao, nên thế nào đây!”.
An Thanh vương đầy tin
tưởng, vuốt râu: “Thái tử chớ lo, tiểu tử nhà ta khi cướp vợ chắc chắn không
nương tay! Còn tứ hoàng tử...”.
“Vương thúc! Đây không phải
là kịch, không phải là lúc giấu giếm bao che! Hai người đó đều là rường cột của
Ninh quốc, sao có thể tàn sát lẫn nhau như vậy?!”. Thái tử buồn rầu. An Thanh
vương ngây người, thái tử chắp tay sau lưng đi đi lại lại: “Hoàng huynh ta
tuyệt đối không để bọn họ huynh đệ tương tàn như thế... Vương thúc đừng khuyên
nữa, thúc đương nhiên phải hiểu nỗi khổ của quả vương!”.
Nói xong những lời đại
nghĩa ấy, thái tử liền mang năm vạn binh mã đi khuyên can. Khi qua cổng nam
thành, An Thanh vương đích thân hạ lệnh cho lính thủ thành nhường đường, ông
thân chinh đứng trên thành, trịnh trọng nói với thái tử: “Điện hạ đi chuyến này
nhất định phải khuyên can được hai người đó”.
Cách Cốc thành năm dặm,
tướng sĩ áp tai xuống mặt đất nghe ngóng, lát sau hồi báo, phía trước có dấu
hiệu bất thường, cơ hồ binh mã đang giao chiến. Thái tử cười hài lòng, đánh
nhau thật sao? Chàng hạ lệnh: “Toàn quân nghỉ giải lao nửa canh giờ, sau đó
tiếp tục cùng quả vương đi lên khuyên can!”. Năm vạn quân dừng lại trên thảo
nguyên.
Khe núi Hoàng Thủy cách
đó năm dặm được hình thành do những ngọn cuối cùng của dãy Ngọc Tượng kéo dài
đến thảo nguyên. Tương truyền ngày xưa, trời và quỷ đánh nhau, một vị tướng nhà
trời bị trọng thương, loạng choạng đi đến đây ngã gục mà chết, khe núi Hoàng
Thủy là dấu chân cuối cùng của vị tướng đó. Tướng nhà trời mới giẫm ra một cái
hố sâu rộng trên thảo nguyên đồng thời chia ranh giới mặt đất, vậy là chỗ hẹp
nhất giữa hai đầu khe núi chỉ rộng có hai, ba trượng, bên trong khe lại bằng
phẳng như bãi luyện binh, xung quanh vách đá sừng sững, nếu chặn hai đầu hẻm,
chim cũng khó bay qua.
Hữu quân của Tử Ly giáp
bạc sáng lóa, Nam quân của Lưu Giác giáp xám đen sì, hai quân chia nhau chặn
hai đầu hẻm, trắng đen nổi bật. Hai người lúc này đều ngồi trên mình ngựa, nhìn
bốn ngàn binh mã luyện tập chiến đấu. Tin thái tử dừng chân lập trại ở cách đó
năm dặm, không lâu sau được báo lên, mắt Lưu Giác nhìn về dãy Ngọc Tượng một
dải rừng xanh um tĩnh mịch phía xa. Chàng nhẩm thời gian, rút kiếm khỏi bao,
mũi kiếm hướng về Tử Ly, thét lên sang sảng: “Mọi người nghe đây, hôm nay bản
vương và tứ điện hạ giao chiến, không ai được xen vào!”.
Bốn ngàn binh mã bên dưới
dừng đấu, mỗi bên tự quay về hàng ngũ, chừa ra một khoảng trống ở giữa. Tử Ly
vận áo bào trắng giáp bạc, mang rọ che mặt, chỉ lộ ra hai mắt sáng quắc, vẻ
giễu cợt, khinh khi nhìn Lưu Giác. Lưu Giác hét to, kiếm ra khỏi tay, trong
chớp mắt đã thấy hai thân hình một đen một trắng quấn lấy nhau. Hai người lúc
sáp gần, lúc lùi xa, rất đẹp mắt! Trong thung lũng giữa hai vách núi, ánh kiếm
lóe loang loáng, tiếng va chạm xoang xoảng, khoảng hết hai tuần nhang, từ trên
đỉnh vách núi vang lên một tiếng hô lớn: “Dừng tay!”.
Hai người đang hăng máu,
ngẩn ra một lát, rồi lại lao vào nhau như không nghe thấy. Thái tử nhếch mép
cười lạnh lùng, hô to: “Các người sao có thể vì một người đàn bà mà bất chấp
đại nghiệp tổ tiên? Huynh đệ tương tàn, chẳng phả