
a mệt suốt một ngày,
quả thực rất đói, cảm thấy cơm nhà mình vẫn ngon hơn: “Tiệc trưa của công chúa
chỉ có bánh và đồ điểm tâm, con lại không dám ăn nhiều, nếu không lại bị đại
phu nhân trách là không ý tứ, không chú ý thân phận. Tiệc tối thịnh soạn như
thế lại không thể ăn”.
Thất phu nhân hỏi: “Tại
sao không thể ăn?”.
A La sợ phu nhân lo lắng,
không dám kể chuyện mình đã gây sự với tiểu vương gia của phủ An Thanh vương,
nghĩ mãi mới kể chuyện đánh đàn thay Thanh Lôi. Thấy thất phu nhân mặt tái
nhợt, nàng vội an ủi: “Trong trướng chỉ có năm người của phủ mình, chúng ta
không nói ra, không ai biết đâu”.
Thất phu nhân chảy nước
mắt: “Tam Nhi, con gây họa lớn rồi! A đầu Quyên Nhi e là là không thể mở miệng
nữa”.
A La kinh ngạc: “Chúng ta
không nói, sao có thể gây họa! Đại phu nhân không xấu thế đâu? Quyên Nhi đã thề
không nói lộ nửa câu”.
Thất phu nhân lại thở
dài: “Có câu, trời biết, đất biết, ta biết, người biết, bây giờ đại phu nhân
biết, đại tiểu thư, nhị tiểu thư biết, Quyên Nhi biết, con và mẹ biết, khi họ
trở về lẽ nào lão gia không biết? Tam phu nhân, tứ phu nhân không biết? Thanh
Lôi và mẹ nó đương nhiên không dám nói, lão gia và đại phu nhân tuyệt đối không
nói, nhưng còn Thanh Phỉ và mẹ nó? Hai người ấy vốn từ lâu đã khó chịu vì tam
phu nhân dựa vào con gái để được lão gia sủng ái, ngộ nhỡ họ nói ra, thì biết
làm sao?”.
A La sững người: “Mẹ à,
lúc đó con thấy Thanh Lôi tội nghiệp quá. Mặc dù không qua lại nhiều, nhưng
cũng chẳng hận thù, tỷ ấy mới mười sáu tuổi”.
Thất phu nhân ngẫm nghĩ
rồi nói: “Chuyện đã thế này, đành chờ xem ý tứ lão gia”.
A La nghĩ bụng, lúc đó
mình đâu có nghĩ sẽ có hậu quả thế này! Xem ra kinh nghiệm chưa đủ, suy nghĩ
chưa chín chắn, sáu năm nay không ra ngoài, đã xem thường tư duy của người cổ
đại rồi. Chỉ là thay Thanh Lôi chơi khúc đàn cho xong, không ngờ nhờ vậy nàng
ta lại được thái tử say mê, như vậy là lừa dối, đại bất kính, không khéo vì thế
mà chuốc tội chém đầu cũng nên. Lòng hơi sợ hãi, xem ra chế độ pháp chế xã hội
chủ nghĩa vẫn tốt hơn! Thi đại học có quay cóp, nhiều nhất cũng chỉ bị hủy tư
cách thi, ở đây làm giả coi như phải lấy mạng mà đền, mình vẫn chưa nghĩ kỹ
điều này. Sáu năm không tiếp xúc với xã hội bên ngoài, giam mình trong mảnh
trời cỏn con như ếch ngồi đáy giếng. Hình pháp ở đây không giống xã hội hiện
đại, giai cấp đặc quyền cũng khác, một người thợ ở đây dù khéo tay nếu không
cẩn thận cũng bị mất mạng như chơi. A La hầu như không có niềm tin tiếp tục ở
lại thế giới này, cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, đành để cho người khác hãm
hại.
Thất phu nhân thấy sắc
mặt A La xanh xám, vội an ủi: “Dù gì cha con cũng là tả thừa tướng đương triều,
nếu chuyện bại lộ, có thể nói thác là đại tỷ bị bệnh đột ngột, con còn nhỏ,
thay tỷ tỷ đánh đàn, một là tình nghĩa chị em, hai là sợ tướng phủ mất mặt”.
A La nhìn đăm đăm thất
phu nhân, nói: “Vậy còn Quyên Nhi, liệu có bị làm sao?”.
Thất phu nhân sợ A La lo
nghĩ, lại an ủi: “Mẹ chỉ lo xa vậy thôi, chưa chắc đã có chuyện gì”.
A La hỏi nhỏ: “Con không
biết quý tộc Phong thành có thế lực đến đâu, nếu họ muốn một a hoàn, người khác
không cho, họ có đi cướp không? Nếu thấy ai ngứa mắt liệu có giết không”. Nàng
bỗng lại nghĩ tới những lời Lưu Giác nói muốn tìm nàng, đưa về phủ, buộc nàng
vào khuôn phép.
Thất phu nhân lại thở
dài: “Không cướp công khai, nhưng bí mật thì ai biết? Năm xưa mẹ...”. A La ngạc
nhiên nhìn thất phu nhân: “Năm xưa mẹ thế nào?”.
Thất phu nhân nhìn ra
khóm hải đường trước sân, ánh trăng đổ bóng hải đường xuống mặt đất, lốm đốm
lay động, cô quạnh như đời bà: “Năm xưa mẹ nổi tiếng nhất Uyển hoa lầu, gặp một
khách nhân, hai bên tâm đầu ý hợp đã hẹn ước vào mùa hoa nở chàng sẽ bỏ tiền
chuộc mẹ ra, hai người cùng sống bên nhau... Cuối cùng chàng đã chuộc được mẹ,
nhưng lại bị đột tử ngay trong đêm đó, mẹ cũng bị đánh thuốc mê... tỉnh lại đã
là thất phu nhân trong Lý phủ... thậm chí kẻ thù là ai mẹ cũng không biết. Cha
con sủng ái mẹ ít ngày, thấy mẹ lạnh lùng cũng không hứng thú... Cứ như vậy mẹ
thui thủi trong khu nhà này mười bốn năm”. Thất phu nhân giọng bình tĩnh, không
còn xúc động, nhưng nỗi oán hờn vẫn không thể che giấu.
A La nghe vậy buồn nản vô
chừng, đột nhiên nghĩ đến số ngân lượng lấy được của Lưu Giác, vội đưa ra cho
thất phu nhân: “Chúng ta có thể bỏ trốn không, chỗ bạc này đủ để cho chúng ta
sống chứ?”.
Thất phu nhân kinh ngạc
nhìn số ngân phiếu: “Tam Nhi, ở đâu ra số bạc này, sao lại nhiều như vậy?”.
A La đành phải kể đầu
đuôi câu chuyện gây sự với Lưu Giác thế nào. Thất phu nhân càng nghe mặt càng
tái nhợt, đến đoạn A La xé áo chùng của Lưu Giác trói vào gốc cây, lấy bạc của
người ta, mắt vừa đảo liền ngất xỉu. A La sợ hãi mặt trắng bệnh, vội ấn mạnh
đầu ngón tay vào huyệt Nhân Trung của phu nhân. Hôm nay nếu không ra khỏi phủ
thì đã không xảy ra chuyện gì, nếu không thấy vẻ tội nghiệp của Thanh Lôi đã
không đánh đàn, tướng phủ mất mặt, Lý Thanh Lôi mất mặt không can hệ đến mình.
Còn nữa, nếu không gây chuyệ