
chảy, cỏ bên dưới ken dày xanh mướt. Từ mặt đất nhìn
lên, những cành đào hồng rực đan nhau trong khoảng trời xanh ngắt, A La thốt
lên: “Ồ, đẹp thật!”.
“Đẹp thật!”. Một giọng
nói xen vào.
A La hơi hoảng, nhưng vẫn
nằm yên, nhắm mắt: “Nếu không bị một con gián làm hỏng thì cảnh quan còn đẹp
hơn!”.
Người kia bật cười: “Nếu
có kẻ ướt như chuột lột, không chỉ làm hỏng cảnh quan mà còn khiến thiên hạ sợ
chết khiếp!”.
A La biết chàng đại hiệp
đã đến, chắc chắn mình không địch nổi chàng ta, đây là biệt uyển của Hộ quốc
công chúa, người này chắc cũng là anh tài đến dự hội, mình dù sao cũng là thiên
kim tiểu thư của tướng phủ, chàng ta chắc cũng không dám làm gì, liền bạo dạn
hơn, tiếp tục nhắm mắt không tiếp lời.
Đại hiệp thấy nàng không
nói gì, lại nói: “Ném ngươi xuống suối thật đấy, không sợ hả?”.
A La hai tay để sau gáy,
hai chân vắt chéo, nhắm mắt nói lơ đãng: “Trái với lễ thì đừng nhìn, thấy đàn
bà con gái nghỉ ngơi, người biết lễ nên xin lỗi mới phải, đỏ mặt bỏ đi mới là
người đứng đắn!”.
Đại hiệp hừ một tiếng:
“Trông bộ dạng ngươi thế này cũng đâu phải là thục nữ danh môn! Không biết nha
đầu của phủ nào, nếu ở phủ của ta, ta đã sớm cho ăn đòn để biết phép tắc”.
A La nghĩ, sáu năm nay
mới được ra khỏi phủ một lần, đang muốn ngắm cảnh thỏa thích lại bị quấy rầy,
xúi quẩy quá chừng! Nghe khẩu khí của người này, chắc cũng con nhà quyền thế,
không nên dây vào, chuồn thôi. Nàng chồm dậy, phủi áo, nhìn trên nhìn dưới,
không vướng một hạt bụi, vụn cỏ, liền bỏ đi thẳng, không ngoái lại, vừa đi vừa
nói: “Trả chỗ cho nhà ngươi, xấu tính!”.
Chợt thấy mắt hoa lên,
chàng trai đã đứng trước mặt nàng. A La lùi một bước, bụng nghĩ, cậy mình biết
khinh công nhảy ra dọa người. Nàng nheo mắt ngắm chàng ta, thân hình đẹp, cũng
cao như thái tử, mặt khôi ngô, đường nét đẹp, vầng trán thông minh. Mấy nam
nhân gặp hôm nay, sao chàng nào cũng ưu tú thế không biết?
Chàng trai khoanh tay
trước ngực: “Nói, là a đầu của phủ nào?”.
A La nhìn chàng trai chỉ
khoảng mười tám, mười chín, thầm nghĩ, tưởng ta dễ bắt nạt vậy sao? Bèn chắp
tay vào eo nghiêng đầu hỏi: “Nói, là tiểu tử phủ nào!”.
Mắt chàng ta sáng lên,
khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng: “Khách đến dự Đào hoa yến hôm nay cũng
chỉ có bấy nhiêu, ngươi hãy tự nói ra, đợi ta tra soát được, đưa về phủ, xem ta
dạy ngươi thế nào! Loại a đầu vô giáo dưỡng, chịu ơn không biết báo đáp, lại
còn dám lén ra tay với thiếu gia đây, ta ghét nhất loại người mưu mô sau
lưng!”.
A La cũng bắt chước chàng
ta cười lạnh lùng: “Ai bảo mắt ngươi nhìn ngó lung tung, hình như luật hình
Ninh quốc có điều quy định, nhìn ngó đàn bà con gái nhà lành bị tội phạt móc
mắt. Ta không báo quan phủ đã là may cho ngươi rồi, ở chỗ cảnh đẹp thế này, ta
thực lòng không muốn thấy những chuyện tàn nhẫn xảy ra, dâm tặc!”.
Người kia nghe nói vậy,
mặt biến sắc: “Làm gì có chuyện đó!”. Giơ tay định tóm A La. Nàng né người
tránh được, chân trái tung ra. Chàng trai lắc đầu tránh, nhướn mày, nói: “Thì
ra là con mèo hoang vuốt sắc. Thử lại lần nữa đi!”. Nói đoạn, vung nắm đấm, kéo
theo luồng gió phả thẳng vào mặt A La.
A La thầm kêu khổ, người
ta biết khinh công, chẳng phải loại thường dân không biết võ, mình sao có thể
đánh được? Miệng hét lên: “Nam tử đứng đắn không đấu với nữ nhi, bắt nạt đàn bà
con gái còn gì là anh hùng!”. Nói đoạn, tức thì xuất mấy chiêu Karate phản ứng
nhanh đã luyện nhiều năm nay, nhanh chóng tránh được mấy đòn phản công.
Chàng trai vốn không vận
nội lực, nghe nàng nói cứng như vậy liền dừng tay: “Được rồi, người bé thế mà
qua được mấy chiêu của ta, nói đi, là người phủ nào? Nói rồi ta sẽ thả cho đi”.
A La cúi đầu thầm trách
mình xúi quẩy, sáu năm không ra khỏi phủ, hầu như cách ly với thế giới bên
ngoài, tính cách người hiện đại vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn không cảm thấy mình
đã đắc tội với ai. Vậy là ánh mắt thay đổi, lẩm bẩm một câu gì đó, chàng trai
nghe không rõ, vội bước tới gần. A La đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước, reo
lên: “A! Phu nhân!”.
Chàng trai sửng sốt, A La
dùng đầu gối thúc mạnh, trúng chỗ hiểm, hai tay chém xuống dưới, chàng trai
không kịp đề phòng bị A La quật ngã, nhưng không bị ngất, miệng hét: “Ngươi,
ngươi!”.
A La nhảy lên, tay lại bổ
một nhát, khiến chàng ta ngất hẳn. Lúc đó mới đắc ý phủi tay: “Sư phụ ta nói,
đàn ông bình thường chỉ một cú chém tay của ta là ngã gục. Có lẽ bây giờ ta còn
nhỏ, lực chưa đủ! Dâm tặc, ai bảo nhà người làm ta nổi hứng!”. Nhìn trời, thấy
không còn sớm nữa, sắp phải trở về mảnh trời nhỏ trong tướng phủ rồi, cảnh đẹp
thế này không biết bao giờ mới lại được thưởng ngoạn, lòng lại càng phiền não.
Cởi áo ngoài của chàng trai, xé rách, trói chàng ta vào gốc đào. Nhìn bộ dạng
thảm hại của chàng ta, nỗi hận trong lòng cũng dần tiêu tan.
Từ túi áo chàng trai rơi
ra một chiếc túi thêu, gia công tinh xảo. A La mở ra xem, có mấy tờ ngân phiếu
mệnh giá cao, một ít bạc vụn, mấy hạt đậu vàng và một miếng ngọc bài. A La cười
khanh khách, tiểu tử à, coi như cướp của nhà giàu cứu nhà