
tôn nghiêm của Tả tướng, mời tiểu thư Cố gia
tấu trước.
Lát sau, từ trong trướng
bên cạnh vang lên tiếng đàn. Âm thanh thánh thót, như ngọc bội giao chen, chính
là khúc “Bội lan” lấy ý từ câu “Khâm phục thay cho lan mùa thu” trong “Ly tao”
của Khuất Nguyên. Chỉ nghe thấy tiếng ca uyển chuyển du dương vọng ra: “Lan nở
trong cốc vắng, âm thầm tự ngát hương; Tao nhân mặc khách, đâu người tri âm”.
Tâm ý của Thiên Lâm Cố
gia tiểu thư đã rõ, mượn tiếng đàn thay lời muốn tìm tri kỷ.
A La ngẫm nghĩ, người xưa
có câu, đem tâm tư gửi vào tiếng đàn, tri âm khó gặp, đàn đứt dây còn ai nghe?
Cố Thiên Lâm lựa chọn khúc này rõ ràng là nhằm vào thái tử, nhưng lại thiên về
ý muốn tìm tri âm, tự ví mình như đóa lan lặng lẽ nơi khe núi, tỏ ý không màng
phú quý. Khúc “Bội lan” giai điệu tinh tế mà khoan thai, chậm mà du dương, kiêu
sa mà không cao ngạo. Nếu lấy được người này làm vợ, tất có thể sắt cầm hòa
hợp. Có lẽ Cố Thiên Lâm đoán biết tâm ý của thái tử, biết chàng không muốn lựa
chọn người có dã tâm, một lòng muốn tìm nữ chủ Đông cung. Đàn khúc này, ngày
sau trở thành thái tử phi cũng không bị tiếng là với cao. Nếu không thành, cũng
chỉ là không tìm thấy tri âm mà thôi. Cố Thiên Lâm thật khéo suy tính.
Ánh mắt A La vừa di
chuyển, thấy ghế của thái tử và tứ điện hạ trong trướng đối diện bỏ trống, các
ghế khác đã được những bậc tài tử của Phong thành ngồi kín. Nghe xong khúc nhạc
có người lắc đầu, có người ngơ ngẩn. Lại nhìn Thanh Lôi trầm mặc không nói, có
lẽ khúc “Bội lan” cũng nói lên tâm ý của đại tỷ. Không biết Thanh Lôi lựa chọn
khúc nào đối lại.
Thanh Lôi khẽ chau mày,
lúc này không hiểu tại sao A La bỗng thấy cảm thông với người chị muốn so tài
với Cố Thiên Lâm trước mặt mọi người. Thanh Lôi có thể cùng với Cố Thiên Lâm
được mệnh danh Song tuyệt Phong thành, ngón đàn ngang ngửa, nhưng khúc nhạc sao
nói hết tâm tư, ngay lựa khúc đã thua về khí thế, sẽ thành trò cười cho bàn dân
Phong thành về sau. Chưa nói nếu Thanh Lôi không thắng được Cố tiểu thư, tướng
phủ cũng bẽ bàng.
Lúc này khúc nhạc của Cố
Thiên Lâm đã dứt. Hộ quốc công chúa đằng hắng hai tiếng, khen rằng: “Khen cho
khúc “Bội lan”, khen cho cô nương tâm như lan mà trí thông tuệ! Cố tiểu thư,
vừa hay ở đây bản cung có cây trâm Phỉ thúy lan, lại đây ai gia cài cho”.
Cố Thiên Lâm khoan thai
bước ra ngoài trướng, chính là Hà Tâm. Lúc này nàng đã thay y phục tỳ nữ, váy
vừa nâng, gót sen khẽ cất, đến quỳ trước công chúa. Hộ quốc công chúa rút chiếc
trâm hoa lan trên đầu cài lên tóc mây của nàng. Cố Thiên Lâm cảm tạ, lại uyển
chuyển đứng lên, khoan thai trở về.
A La nhìn về phía đối
diện, Cố Thiên Lâm vừa thể hiện, quả nhiên làm chấn động những người trong đó.
Ánh mắt nàng vừa chạm phải bóng người quen thuộc, sợ hãi lùi thẳng về sau, giấu
mặt vào lưng Thanh Phỉ. Lại lén nhìn ra, trong tay chàng đại hiệp ban nãy bị
mình đẩy xuống suối cầm một cành đào đưa lên hít nhẹ, tiện tay đưa hoa cho
người hầu sau lưng, đoạn quay người bỏ đi.
Người hầu cầm cành hoa đi
về phía trướng của Cố phủ. Lát sau, những người hầu mang hoa của chủ nhân đến
tặng càng đông, đi lại tấp nập trước lều Cố phủ. Vậy là, các vị nữ khách cảm
thấy nóng mặt. Hộ quốc công chúa cũng nhận ra điều đó, cười nói: “Đại tiểu thư
Lý tướng, chẳng hay định hiến khúc nào?”.
Thanh Lôi dịu dàng đáp:
“Xin hầu khúc “Thu thủy”.
Nét mặt A La như nở hoa.
Cố Thiên Lâm dùng hoa lan nói hộ lòng mình, Thanh Lôi cũng không kém, “Thu
thủy” trong trẻo, thanh tịnh, chí hướng cao xa, khúc này ý cũng không kém Cố
Thiên Lâm. Sắp có trò hay xem đây.
Sau khi trả lời, Thanh
Lôi hít sâu một hơi, giơ hai tay, không biết vì sao, ngón tay hơi run. Đại phu
nhân hơi cuống, giục: “A Lôi, con nhất định phải thắng, đừng để mất mặt Lý
phủ!”.
Thanh Lôi nhắm mắt, lại
hít một hơi trấn tĩnh, ngón tay càng run hơn, vừa chạm dây đàn lại rụt về, buồn
rầu nói: “Mẹ cả, con thua rồi, con không thể tĩnh tâm”.
Lúc đó ngoài trướng đã có
người sốt ruột, ghé tai nhau bàn tán.
Đại phu nhân, Thanh Phỉ,
Thanh La đều lo lắng nhìn Thanh Lôi. Trán đại phu nhân râm rấp mồ hôi, mặt sa
sầm: “Thế này thì tướng phủ chúng ta biết giấu mặt đi đâu? Con mau chơi đi, nếu
không về nhà, ta dùng gia pháp!”.
Thanh Lôi mặt trắng bệch,
người mềm nhũn, mắt vừa sợ hãi vừa sầu thảm.
A La không nén nổi nói:
“Đại tỷ, tỷ cứ coi như đang chơi đàn ở nhà, chơi cho một mình tỷ nghe, đừng bận
tâm chuyện thắng thua”.
Thanh Lôi cười đau khổ:
“Tất có được mất, sao có chuyện không bận tâm?”. Nói đoạn cúi đầu, dung nhan
ngà ngọc ảo não. Ba tuổi Thanh Lôi đã chơi đàn, tâm cao chí ngạo tột cùng, Lý
tướng hàng ngày nghiêm khắc giáo huấn, muốn gả nàng vào chốn vương thất, mặc dù
nghe nói mình và Cố Thiên Lâm được mệnh danh là Song tuyệt Phong thành nhưng
cũng không bận lòng. Hôm nay, vừa nghe tiếng đàn của Cố Thiên Lâm đã kinh động,
lại thấy Cố tiểu thư được công chúa ban thưởng, bao người ngưỡng mộ, càng dao
động tột cùng. Nàng và Cố Thiên Lâm thực lực tương đương. Cố Thiên Lâm đàn
trước đã chiếm được thiện cảm của t