Teya Salat
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324780

Bình chọn: 7.5.00/10/478 lượt.

A La ngó quanh, không thấy chàng đại hiệp kia, mạnh

dạn hẳn lên, bụng nghĩ, người dân ở đây phong tục cũng khá cởi mở, cảnh tượng

này không khác mấy cuộc hò hẹn công khai của hàng vạn nam nữ từng nhìn thấy

trong công viên, vậy là nắm tay kéo Thanh Phỉ chạy đến đó.

Hóa ra đám người này đang

xem thi câu đối. A La lập tức nghĩ đến những cuộc hát đối, uống rượu đánh bài

trên núi. Chỉ có điều, đàn ông ở đây xem ra vô cùng lịch thiệp, nếu có cô gái

nào không đối được hoặc đối không chỉnh, họ bèn nhận xét một câu rất lịch sự

khiêm nhường: “Tiểu thư có lòng ứng đối đã là vinh dự của tiểu sinh rồi”.

Hai người chen vào đám

đông, A La người thấp, không nhìn thấy tình hình bên trong, Thanh Phỉ nói nhỏ:

“Có một công tử ra vế đối, rất đắc ý, hình như không ai đối được”. Thanh La

hiếu kỳ hỏi: “Vế đối thế nào?”.

Thanh Phỉ đọc khe khẽ:

“Tân nguyệt như cung, tàn nguyệt như cung, thượng huyền cung, hạ huyền

cung”(6).

A La nhìn nét mặt Thanh

Phỉ, cười ranh mãnh: “Nhị tỷ đối được, phải không?”.

Thanh Phỉ cười tự đắc:

“Có gì khó!”.

A La lại hỏi: “Là công tử

nào ra đối?”.

“Một chàng rất trẻ, không

biết là ai”.

“Có khôi ngô không?”.

Thanh Phỉ đỏ mặt, khẽ gật

đầu, sợ người ngoài nghe thấy, lại lườm Thanh La một cái. Thanh La bỗng nói to:

“Vế này có gì khó, tiểu thư nhà tôi đối được!”.

Giọng nàng lanh lảnh,

những người đứng trước tới tấp ngoái nhìn, A La đã trốn ra sau lưng Thanh Phỉ.

Thanh Phỉ vốn người cao, càng nổi bật trong đám đông. Mắt mọi người sáng lên,

nhìn thấy một thiếu nữ áo đỏ, sắc mặt hồng tươi như cánh hoa đào, dáng điệu có

phần kiêu kỳ. Chàng công tử vừa ra vế đối vội chắp tay vái chào: “Tại hạ là

Thành Tư Duyệt thị lang bộ Lễ, dám hỏi phải chăng cô nương đối được?”.

Thanh Phỉ đã cưỡi lên

lưng hổ khó mà xuống được, đành mỉm cười cất tiếng: “Chiêu hà dĩ cẩm, vãn hà dĩ

cẩm, đông thành cẩm, tây thành cẩm(7). Công tử thấy thế nào?”.

Thành Tư Duyệt vốn tự hào

văn tài xuất chúng, mười tám tuổi đã đỗ trạng nguyên, một năm sau được thăng

chức thị lang bộ Lễ, trẻ tuổi sớm thành danh. Nghe Thanh Phỉ ứng đối, lại thấy

người thuộc bậc tài nữ phong lưu, lòng bỗng muôn phần sung sướng: “Tiểu thư đối

rất chỉnh! Khâm phục, khâm phục, tại hạ ở đây có bức họa, liệu có thể mời tiểu

thư đề từ?”.

A La cười thầm, viết chữ

à, đây mới là tuyệt chiêu của Thanh Phỉ, chẳng cần đông tây giương cung cũng

khiến chàng ta ngất xỉu.

Thanh Phỉ ung dung nhận

lời, thong thả đi đến trước đài, thấy trên án có bức tranh vẽ cảnh núi non

trong mưa, ngẫm nghĩ một lát, đoạn nhấc bút viết lên chỗ trống dành cho đề từ.

Thành Tư Duyệt nhìn dáng

điệu Thanh Phỉ cầm bút đã biết là bậc cao nhân, ngắm kỹ nét chữ trên bức họa,

nét thanh thoát mềm mại, như thoảng mùi hương của hạnh hoa tiết mưa xuân xứ

Giang Nam, hòa hợp diệu kỳ với ý họa. Lần này thật sự lòng vui tâm phục, cúi

gập người trước Thanh Phỉ: “Tại hạ sính thư pháp, ham chơi cờ, chẳng hay có thể

mời tiểu thư cùng chơi một ván?”.

Đám đông xung quanh che

miệng cười. Thanh Phỉ cho dù hoạt bát, cũng là lần đầu tiên tham gia yến hội,

không khỏi ngượng ngùng, quay đầu không đáp, rảo bước đi về phía rừng hoa. A La

theo sau. Được mấy bước ngoái nhìn, thấy Thành Tư Duyệt vẫn ngơ ngẩn đứng nhìn

theo, liền khoát tay ra hiệu bảo chàng đi theo.

Thành Tư Duyệt là một

trong năm đại công tử nổi tiếng Phong thành, sao có chuyện không phong tình,

bèn chắp tay cáo từ mọi người, vội đi theo. Đợi chàng đến gần, A La nháy mắt ra

hiệu chàng cứ đi, còn mình nấp qua một bên.

Thành Tư Duyệt cười thầm,

một cô bé láu lỉnh. Thanh Phỉ đã đi vào rừng hoa, cách xa đám người, mới nói:

“A La, đều tại muội bắt tỷ lộ diện, mất mặt quá!”.

Phía sau bỗng vọng lại tiếng

nói của Thành Tư Duyệt: “Tiểu thư tài hoa là thế, sao có thể nói là mất mặt,

người mất mặt chính là tại hạ”.

Thanh Phỉ giật thột, đưa

tay bịt miệng, suýt kinh ngạc kêu lên, quay đầu thấy Thành Tư Duyệt đang mỉm

cười nhìn mình, tim bỗng đập rộn ràng.

Tạm dịch:

6. Tạm dịch: Trăng non

như cánh cung, trăng tàn như cánh cung, trăng thượng huyền như cung, trăng hạ

huyền như cung (ND).

7.

Tạm dịch: Mây sấm như gấm, mây chiều như gấm, vừng trời đông như gấm, vừng trời

tây như gấm (ND).

Từ xa, A La nhìn thấy hai người chuyện trò vui vẻ

trong rừng đào, thoảng hoặc còn nghe thấy tiếng nói vui tai của Thanh Phỉ, bụng

nghĩ, nếu là thời hiện đại, nhìn thấy một đám hời thế này, không biết có bao

nhiêu cô nàng lao vào, người đỏ mặt có lẽ chính là anh chàng đẹp trai kia! Lại

nghĩ, năm vị công tử Phong thành, mình đã gặp được hai, không biết ba vị kia

mặt mũi ra sao.

Nghĩ mãi liền đi tìm một

một nơi yên tĩnh nghỉ chân. Đến đây đã sáu năm, lần đầu tiên tiếp xúc với thiên

nhiên, mà lại là một nơi đẹp như tranh thế này, nếu muộn hơn sẽ chẳng nhìn thấy

gì nữa. Tiếng nói cười dần dần biến mất, A La nhớ lại con đường lúc đến, nhìn

thấy một tảng đá to nhô ra từ khóm đào. Vòng ra phía sau, lại nhìn phía trước,

thì ra đó là một tấm bình phong thiên nhiên, bèn ngả người nằm bên dưới khóm

hoa, phía xa có tiếng suối