
g bảy tháng ba,
gió xuân phơi phới trên mặt, ánh nắng ấm chan hòa trên cao, đúng là ngày đẹp
trời cho hội đạp thanh, đại phu nhân đưa ba cô gái đi dự Đào hoa yến. Đây là
điểm đại phu nhân hài lòng nhất, chỉ có bà mới có thể đàng hoàng sánh vai cùng
các bậc mệnh phụ phu nhân của Ninh quốc. Hôm nay bà đặc biệt chải kiểu tóc búi
cao, mình vận bộ váy thêu vàng rực có chữ “Phúc” thêu chìm, cài một đóa đỗ
quyên vàng, tiếng châu báu rung rinh theo mỗi bước chân. Dáng đẫy đà tuổi trung
niên được y phục và đồ trang sức tô điểm càng tôn thêm vẻ cao quý của vị phu
nhân tướng quốc.
A La liếc nhìn Lý Thanh
Lôi áo chẽn màu xanh nhạt, váy liền chít eo màu trắng, có thêu những cành mai
tinh tế bằng kim tuyến, đầy những nụ hoa ấp nhụy, dáng thon ngọc ngà, nét mặt
an nhiên, có vẻ diễm lệ lạnh lùng vô song. Lại nhìn Lý Thanh Phỉ, áo chẽn màu
ngọc, ngoài choàng áo lụa hồng, viền váy và cửa tay nổi bật vô số những bông
hoa thêu chỉ sẫm màu, cao nhất trong ba cô gái, mười bốn tuổi đã cao một mét
sáu mươi bảy, gió thổi tà áo choàng lụa bay phấp phới tựa chim hồng nhạn tung
cánh.
Lại nhìn bản thân, áo
ngắn màu xanh, váy liền màu xanh sẫm, hai bím tóc nhỏ, trước trán có tóc mái
bờm do Tiểu Ngọc cắt, che nửa khuôn mặt, bím tóc thắt hai dải nơ, đứng bên cạnh
Thanh Lôi và Thanh Phỉ, thấp hơn một cái đầu không nói, trông lại giống như a
hoàn của họ.
Thanh Lôi, Thanh Phỉ liếc
nhìn nàng phì cười. Đại phu nhân cau mày, song lại nghĩ Thanh La còn nhỏ, vai
chính hôm nay là hai cô chị, nên cũng không bảo Thanh La trang điểm lại.
A La ngoan ngoãn nịnh hai
chị: “Đại tỷ, nhị tỷ hôm nay đẹp quá, A La làm a hoàn cho hai tỷ được rồi, sẽ
giúp hai tỷ chọn một lang quân như ý”.
Thanh Lôi, Thanh Phỉ đỏ
mặt, mắng: “Tiểu yêu xấu tính từ bao giờ vậy!”.
A La cười hì hì không
đáp.
Lên xe ngựa rời phủ, đây
là lần đầu tiên nàng được ra khỏi tướng phủ từ khi trở về quá khứ dị thường. A
La càng hiếu kỳ, suốt đường không nén nổi tò mò vén rèm, nhìn ra ngoài. Đại phu
nhân đằng hắng hai tiếng “A La, trước khi đi cha con đã dặn, nhất định phải chú
ý thân phận khuê các danh gia, không được để cha mất mặt, nếu không sẽ bị xử
theo gia pháp. Con nhìn hai chị, lại nhìn con đi, thất muội nông nổi phóng đãng
lại truyền tính xấu cho con gái rồi!”.
A La lòng phẫn nộ, đành
thu hồi ánh mắt hiếu kỳ, chỉnh lại xiêm y ngồi ngay ngắn trở lại. Bụng nghĩ,
đợi đến ngày ta có thể tự bảo vệ, nhất định sẽ đưa mẹ xinh đẹp của ta ra khỏi
tướng phủ!
Cỗ xe đi về hướng tây
chạy đúng hai canh giờ mới dừng lại. Dưới ánh mắt trông chừng nghiêm ngặt của
đại phu nhân, ba cô gái ngồi ngay ngắn, A La đang tập khí công, nhưng lúc xuống
xe chân vẫn hơi tê. Không biết Thanh Lôi, Thanh Phỉ ngồi thiền từ khi nào, mà
từ xe ngựa bước xuống vẫn nhanh nhẹn như cánh bướm.
Nhìn mãi mảnh trời hình
vuông trên không tướng phủ, lúc này ngắm đồng nội mênh mông, A La cảm thán, tự
do tuyệt quá! Đến bao giờ ta có thể tự do du ngoạn?
Thập Thúy sơn trang lưng
dựa vào núi, thấp thoáng những mái ngói cong, tường hồng ẩn hiện trong rừng cây
trên sườn núi. A La lại ngạc nhiên thán phục, thì ra đây là biệt thự của người
giàu.
Đi vào cổng lớn, một đám
gia nhân khiêng kiệu đứng chờ, đưa họ vào trong, đi tiếp nửa canh giờ, đến một
thung lũng, trước mắt hiện lên một tấm thảm sắc màu, ở đây, địa thế bằng phẳng,
suối nông xanh ngắt nửa tự nhiên nửa nhân tạo uốn lượn quanh co trong rừng đào,
trên mặt nước thỉnh thoảng phiêu dạt những cánh hoa, thoảng mùi hương mê đắm. A
La lần thứ ba cảm thán, thế giới đào nguyên không ô nhiễm là đây!
Nghe gia nhân bẩm báo Lý
tướng phu nhân đã đến, Hộ quốc công chúa mỉm cười nghênh đón. Sau khi cùng thi
lễ, nghe tiếng công chúa hỏi đại phu nhân: “Nghe đồn tướng phủ có hai thiên kim
tài sắc nức tiếng Phong thành, đẹp tựa tiên nữ, lại đây để ta ngắm nào”.
Đại phu nhân vội lên
tiếng gọi Thanh Lôi, Thanh Phỉ.
A La và tỳ nữ Quyên Nhi
đứng một bên lén nhìn Hộ quốc công chúa. Công chúa đoan trang diễm lệ, tuổi
chừng ba mươi, cử chỉ tao nhã cao quý, có khí chất của mỹ nhân được giáo dưỡng
từ nhỏ.
Lại nhìn xung quanh, trên
khu đất trống dựng rất nhiều lều trướng nhỏ quây màn sa dùng làm chỗ nghỉ cho
tân khách, chỉ có trướng của các nữ tân khách là buông rèm. Bên trong thấp
thoáng bóng các mệnh phụ và tiểu thư ngồi, ai nấy xiêm y lộng lẫy trang điểm tỉ
mỉ, rõ ràng đã bỏ rất nhiều công chuẩn bị.
A La cười thầm, may hôm
nay có gió, gió thổi tung những bức rèm sa, lộ ra dung nhan các kiều nữ. Chỉ
hời cho đám tài tử ngồi ngay ngắn, nhưng cổ vươn dài mắt không ngừng đảo qua
liếc lại.
Một lát sau, đại phu nhân
dung quang rạng rỡ đưa hai cô gái đi vào trong trướng của tướng phủ. A La tò mò
túm lấy Thanh Lôi, Thanh Phỉ hỏi Hộ quốc công chúa nói những gì.
Thanh Phỉ tỏ vẻ e thẹn.
Đại phu nhân lại phải mở miệng: “Công chúa rất thích Thanh Lôi và Thanh Phỉ,
người nói lát nữa sẽ mời thái tử và tứ điện hạ tặng hoa”. Nói đoạn chỉ về lều
trướng đối điện: “Kia là trướng của thái tử, kế bên là của tứ điện hạ”. Lại hạ
giọng nói: “Bên trái