
thích
người mẹ xinh đẹp, hiền lương dịu dàng, và chủ yếu là chân tình với nàng. Trình
Tinh thầm nghĩ, mình có cách rồi, nhất định phải chăm sóc thật tốt người mẹ
này!
\Sau khi vượt thời không
gian, trở về quá khứ dị thường này, qua miệng thất phu nhân và Tiểu Ngọc, Trình
Tinh có thể láng máng cảm thấy đây là thời đại trước đời nhà Hán, nhưng lại cảm
giác Hạ Thương, Chu, Tần có vẻ đều là những triều đại xa lắc. Hơn nữa địa lý và
diện mạo cũng không giống đại lục Trung Quốc. Lẽ nào giống như khủng long kỷ
Jura tuyệt diệt, xảy ra những biến thiên dâu bể trọng đại? Người ở đây y phục
giống thời nhà Đường, kiến trúc lại hơi giống thời Tống và thời Minh. Thật sự
không thể làm rõ được.
Sau khi A La biết những
điều đại khái như vậy rồi cũng không nghĩ thêm nữa. Mỗi sáng vừa ngủ dậy, mặc
bộ cánh áo rộng thùng thình do Tiểu Ngọc may, bắt đầu chạy khởi động. Chạy đến
rừng trúc sau nhà, liền để cho Tiểu Ngọc đứng canh bên ngoài, một mình luyện
tập Karate hiện đại. Buổi tối lại tập khí công nửa tiếng rồi mới đi ngủ. Sắc
mặt A La mỗi ngày một hồng hào, tiếng chân bước cũng ngày càng nhẹ nhàng khỏe
khoắn.
Chớp mắt lại đến kỳ thi
quý, A La thản nhiên nhìn đại tỷ, nhị tỷ biểu diễn cầm ca và thư pháp, cúi đầu
mãi mới bẽn lẽn hát một khúc khá hay, ca từ rất hay nhưng sai nhịp. Lý lão gia
luôn đến sớm, vẫn cầm trịch cuộc thi, tưởng bài thơ lần trước do thất phu nhân
dạy, nên không bảo A La tiếp tục làm thơ, bây giờ thấy nàng học hát, rất vui,
lại khen ngợi một hồi.
Mấy vị phu nhân lòng cũng
nghĩ như lão gia, vậy là càng ghét thất phu nhân, cho rằng lợi dụng đứa con gái
để lấy lòng lão gia thật là mất mặt. May mà bảy vị phu nhân trong ngần ấy năm cũng
chỉ sinh được ba mụn con gái. Lý gia không có người nối dõi, đại phu nhân không
muốn lão gia sủng ái người khác, mấy vị phu nhân kia cũng tìm đủ cách níu kéo
Lý tướng, vì vậy sau khi A La đến đây, Lý tướng cũng chỉ ghé qua Đường viên vài
lần. Đường viên càng hiu quạnh, thất phu nhân không nhiệt tình, Lý tướng cũng
nhạt lòng. Các vị phu nhân do đó cũng yên tâm, quay ra châm chọc thất phu nhân
đã dùng hết độc chiêu của lầu xanh mà vẫn không chiếm được lão gia.
Về sau mỗi lần đến kỳ thi
quý của tướng phủ, A La lúc đánh cờ, lúc thêu thùa, lúc chơi đàn, rất nhiều
ngón nhưng không tinh thông ngón nào. Lý thừa tướng thấy nàng học nhiều nhưng
chẳng thứ nào đến nơi đến chốn, cầm kỳ thi họa thi phú học lâu như vậy nhưng
không môn nào xuất sắc, ánh mắt nhìn A La và thất phu nhân ngày càng lạnh nhạt.
Nhưng dù bị chê trách thế nào, đến kỳ thi sau A La lại có món mới học, luôn nói
một cách tội nghiệp: “A La kính mong phụ thân chỉ giáo, ba tháng nay chuyên cần
học hành, mới học được xxx, xin phụ thân thưởng thức”. Đương nhiên cũng không
hay không dở. Lý thừa tướng khuyên nàng nên chuyên tâm vào một thứ, nhưng lại
nghĩ con bé này có học nữa cũng không thể sánh với A Lôi và A Phỉ, thầm lắc đầu
thở dài, chỉ mong nó xinh đẹp một chút, có sắc không tài cũng được. Còn ánh mắt
mấy bà phu nhân nhìn A La lại dần dần hòa dịu.
Thất phu nhân hỏi A La:
“Tam Nhi, con định giấu đến bao giờ?”.
A La cười: “Mẹ à, binh
pháp viết, phàm lông cánh chưa đủ tối kỵ va chạm với vật cứng. Mẹ không cảm
thấy ngoài đại phu nhân, mấy phu nhân không có con kia thích con hơn hai tỷ hay
sao?”.
Thất phu nhân cả mừng,
thầm nghĩ: “Nửa đời sau mình có thể dựa vào con bé tinh ranh này rồi”.
Vậy là, sáu năm vụt trôi,
A La mười hai tuổi, Lý Thanh Lôi mười sáu tuổi, Lý Thanh Phỉ cũng mười bốn
tuổi.
Đến đây được sáu năm,
Trình Tinh đã hết ý nghĩ quay trở về thế giới hiện đại, chỉ suy nghĩ một điều
duy nhất, làm thế nào trụ vững ở đây. A La cần có nền tảng, nghĩ mãi, quyết
định sau này sẽ mở một quán rượu, kiếm được tiền sẽ đưa mẹ xinh đẹp cùng vú
Trương, Tiểu Ngọc đi thăm thú du ngoạn mấy nước kia, chuyến du lịch như vậy,
trong thời hiện đại e có muốn cũng không được. Có thể một ngày nào đó gặp người
nào đó, lấy được thì lấy, nếu không gặp, làm một bà chủ ung dung tự tại sống
qua một đời cũng tốt. Với suy nghĩ như vậy, A La say sưa trong biển cả tri thức
của thời quá khứ dị thường. Kết hợp tri thức cổ đại và hiện đại, cảm thấy nếu
ngộ nhỡ có ngày quay trở lại, nàng sẽ không làm gì khác, sẽ mở một cửa hiệu
kinh doanh đồ cổ, cũng kiếm được khối tiền. A La vô cùng khao khát thế giới bên
ngoài, nhưng không được ra, sáu năm rồi, không bước một bước khỏi tướng phủ.
Lòng căm hận xã hội phong kiến vạn ác, không ra khỏi nhà, không ra khỏi cửa,
phụ nữ không khác gì con chim trong lồng.
Chú thích:
4. Giấc Nam Kha thược
được dùng để chỉ những gì tốt đẹp của cuộc đời thường ngắn ngủi, công danh phú
quý tựa chiêm bao (BTV).
5.
Robinson trên hoang đảo: Nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh
Danniel Defoe (BTV).
Cùng với thời gian, Lý Thanh Lôi, Lý Thanh Phỉ dung
mạo ngày càng xinh đẹp, A La và họ cũng chẳng thù ghét gì, nhưng do quan hệ của
các bà mẹ, nên không qua lại với nhau. Ngón đàn của Thanh Lôi và thư pháp của
Thanh Phỉ ngày càng nức tiếng nơi khuê