
khỏi viện. Tiểu Ngọc thấy A La cười
cũng vui lây, giọng hào hứng: “Tiểu thư trước đây không chịu ra ngoài, chỉ
thích thui thủi một mình, sao hôm nay bỗng đổi tính như thế?”
A La ngẩng đầu nhìn Tiểu
Ngọc: “Tôi không muốn để mẹ xinh đẹp của tôi khóc, sau này tôi sẽ không để bà
ấy quanh quẩn đến già trong cái sân này, Tiểu Ngọc, chị phải giúp tôi, chúng ta
không thể để người khác ức hiếp”.
Tiểu Ngọc nghe vậy tròng
mắt đỏ hoe, môi hé cười, đưa A La đi dạo xung quanh, kiên nhẫn kể cho nàng tình
hình trong phủ.
A La đột nhiên nhớ ra,
không biết đại danh của mình là gì, nghẹo đầu hỏi Tiểu Ngọc: “Đại tiểu thư A
Lôi do tam phu nhân sinh ra, nhị tiểu thư A Phỉ do tứ phu nhân sinh ra đều rất
kiêu kỳ”.
Tiểu Ngọc ngó xung quanh
không có ai, mới nói nhỏ với A La: “Tiểu thư, tam phu nhân, tứ phu nhân đều có
tai mắt khắp nơi, cô đừng nói đại tiểu thư và nhị tiểu thư như vậy. Có ai nghe
thấy lại trách thất phu nhân không biết dạy con”.
A La nhân cơ hội mới hỏi
tình hình của tam phu nhân và tứ phu nhân. Được biết, một vị là ái nữ của Trang
viên ngoại danh tiếng của Phong thành, một người là em họ của bản triều Công bộ
thị lang. Mấy phu nhân kia bên ngoại cũng là bậc gia thế thanh bạch nề nếp, chỉ
có thất phu nhân xuất thân lầu xanh, ngay trong đêm được chuộc ra ngoài thì bị
người bỏ nhiều vàng mua tặng Lý lão gia làm thiếp, thảo nào bị mấy bà phu nhân
kia coi thường.
A Lôi tên đầy đủ là Lý
Thanh Lôi, A Phỉ là Lý Thanh Phỉ, mình ắt là Lý Thanh La. A La lại thầm thở
dài, chỉ có bà mẹ xinh đẹp nhưng xuất thân chốn thanh lâu bèo bọt, địa vị thấp
kém, chưa biết chừng con chó bên cạnh đại phu nhân cũng được coi trọng hơn.
Đi dạo một canh giờ, dạo
hết một lượt trong nội đường, cũng cơ bản nắm được tình hình. Nàng nắm tay Tiểu
Ngọc trở về phòng, xem thất phu nhân đã về chưa.
A La lấy bút vẽ sơ đồ bố
trí trong tướng phủ. Đường viên quả nhiên hoang vắng, kề sát một vườn rau, phía
sau là vạt rừng trúc lớn, tiếp đến là tường bao. Vị trí như thế này nàng rất hài
lòng, nếu sau này vượt tường ra ngoài, có lẽ không lo bị phát hiện.
Thất phu nhân nghe nói A
La dậy sớm muốn học, lòng cảm động chạy đến tìm nàng: “Tam Nhi, con muốn học
gì? Vì sao lại muốn học? Nói mẹ nghe nào!”.
A La nhìn vẻ xúc động và
ánh mắt dịu dàng của thất phu nhân, bước đến nắm vạt áo bà nói: “Mẹ, con không
học quá cao siêu, chỉ cần đủ đối phó người ta là được, không thể để họ coi
thường chúng ta!”.
Tròng mắt thất phu nhân
đỏ hoe: “Mẹ biết, con gái mẹ sao có thể vô dụng! Nhìn hải đường trước sân mà
làm được bài thơ hay như vậy, Tam Nhi con rất có khiếu!”.
A La cười nhăn nhó, cái
“khiếu” đó là trộm của người khác, bây giờ mới học thật. Nữ công, cầm kỳ thi
họa ở đây cảm giác giống như bằng đại học thời hiện đại, có những cái đó mới có
thể tìm được công việc tốt, đương nhiên ở đây là tìm được tấm chồng tốt, chà
chà! Tấm chồng thì thôi, cứ học đã chắc cũng có lúc dùng đến.
Bắt đầu từ hôm đó, ngày
nào thất phu nhân cũng dạy nàng đánh đàn học vẽ. A La phát hiện đầu óc trẻ con
tiếp thu cái món nghệ thuật này rất nhanh. Nàng chỉ cần học qua là nhớ, lại
thêm trí tuệ tuổi hai mươi hai, thất phu nhân chỉ dạy một lần là nàng nắm được
ngay. Sau khi biết chơi đàn, A La phát hiện biết chơi đàn cũng là chuyện hay,
giọng nàng giờ đã thay đổi, vừa đàn vừa hát vẫn không sai nhịp, say sưa hát
những ca khúc hiện đại mà nàng thích nhất, thời gian trôi rất nhanh. Càng ngày
càng dành nhiều thời gian để đàn hát.
Mãi đến một hôm thất phu
nhân sau khi nghe nàng chơi khúc “Thủy điệu ca đầu” đột nhiên rơi lệ, nước mắt
ướt đầm chiếc khăn tay, nghẹn ngào nói với A La: “Tam Nhi, con đàn hay quá,
tiếng đàn của con rất tình cảm, con chơi hay hơn đại tỷ của con rất nhiều”. A
La không dám tin, nói với thất phu nhân: “Là do khúc nhạc hay, không phải con
đàn giỏi”. Nói xong lại đánh bài “Mai Hoa tam lộng” thầm nghĩ, như thế này mẹ
xinh đẹp sẽ có cái để so sánh.
Không ngờ thất phu nhân
tự hào nói: “Mẹ bốn tuổi bắt đầu học đàn, năm tuổi tiếng đàn cả Phong thành đã
không ai sánh kịp, lẽ nào con nghi ngờ nhĩ lực của mẹ? Khúc “Mai hoa tam lộng”
con càng thể hiện được cốt cách của hoa mai, ta có thể tự hào về con gái rồi”.
A La cảm thán, được một
tay đàn bậc nhất Phong thành khen ngợi, xem ra đúng là thật rồi. Đây có thể coi
là cái hay của hai mươi hai năm sống trong thời hiện đại, cảm xúc nhiều, hiểu
biết rộng, tình cảm gửi vào tiếng đàn làm sao một tiểu thư chưa hề bước chân ra
khỏi nhà như A Lôi có thể lĩnh ngộ được. Nàng nói với thất phu nhân: “Mẹ xinh
đẹp à, chuyện này nhất định không được cho ai biết, A La chỉ có thể đàn cho mẹ
nghe thôi được không?”.
Mắt thất phu nhân như
cười, hỏi: “Con sợ trội hơn đại tỷ, sẽ khó yên thân?”.
A La làm bộ vênh mặt,
nói: “Chơi đàn là để tri âm nghe, nếu hay hơn tỷ ấy, có khách quý đến, gọi con
ra đàn, sao con chịu nổi?”.
Thất phu nhân véo má
nàng, ôm nàng vào lòng: “Tam Nhi, con thật thông minh! Con là tâm tình duy nhất
của mẹ, như thương con bao nhiêu cũng không đủ vậy!”.
A La cũng ngày càng