Duck hunt
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324602

Bình chọn: 10.00/10/460 lượt.

các. Tiếng thơm Lý tướng gia có hai tài

nữ không biết từ lúc nào đã được thiên hạ xa gần đồn đại, chỉ có tam tiểu thư

Thanh La chưa ai biết đến.

Ngay từ hai năm trước,

những người đến cầu thân với hai tiểu thư đã đi mòn bậc cửa tướng phủ. Lý tướng

chỉ lắc đầu, rằng con gái còn nhỏ, không muốn gả sớm.

Tuy nhiên, vào dịp Đào

hoa yến của Phong thành mùa xuân năm đó, Lý tướng nhận được thiệp mời của Hộ

quốc công chúa.

Đào hoa yến là yến tiệc

mùa xuân long trọng nhất Phong thành. Hộ quốc công chúa vốn là em gái Ninh

vương, gả cho đại tướng quân họ Trần, không lâu sau thì góa bụa. Đào hoa yến

này chính là cuộc hội ngộ riêng tư do công chúa tổ chức ở biệt uyển Thập Thúy

sơn trang của mình trong ngày xuân rỗi rãi. Mỗi dịp hoa nở khắp sơn trang, công

chúa lại mời nội quyến của hoàng thân quốc thích, đại thần trong triều tề tựu

cùng ngắm cảnh thưởng hoa. Về sau dần dần cũng mời cả các bậc tài tử phong lưu,

công tử thiếu gia anh tú ở Phong thành, cuối cùng trở thành yến tiệc tìm bạn

đời cao cấp của giới thượng lưu. Phong thành nghe nói có năm vị đại công tử.

Năm vị này là thái tử bản triều Lưu Giám, tứ hoàng tử Lưu Phi, Lưu Giác con

trai An Thanh vương, tân khoa trạng nguyên Thành Tư Duyệt và Cố Thiên Tường con

trai Cố tướng. Nghe nói đều là những bậc anh tú phong lưu tuổi ngoài đôi mươi,

nói đến các chàng tất thảy thiếu nữ Phong thành đều sáng mắt.

Lý tướng sau khi nhận

được thiệp mời suy nghĩ rất lung, nghe nói Đào hoa yến lần này cả năm vị đại

công tử của Phong thành gần như đều có mặt, có ba vị thân vương, đều chưa có

hôn ước. Mấy hôm trước Ninh vương đã nói xa xôi, rằng có ý nhắm con gái lớn

Thanh Lôi, nếu không có gì thay đổi sẽ trở thành thái tử phi tương lai, Lý

tướng muôn phần cảm kích. Về sau được tin, Cố tướng cũng nhận được ngầm ý như

vậy của Ninh vương, có ý muốn con gái Cố Thiên Lâm của ông ta, cô nương này và Thanh

Lôi được mệnh danh là Song tuyệt Phong thành, ông lại cảm thấy bất an.

Về sau nghe đâu, Vương

hoàng hậu lại có ý tiến cử cháu gái của mình là Vương Yến Hồi, ái nữ của thái

úy đương triều. Nghe nói Yến Hồi tiểu thư mưu lược hơn người, thông minh tuyệt

đỉnh, dung mạo có phần thua kém chút đỉnh so với Cố Thiên Lâm và Lý Thanh Lôi,

nhưng cũng có thể coi là bậc giai nhân, gia thế càng khiến thiên hạ kính nể.

Hoàng đế và hoàng hậu ý

kiến bất đồng, Hộ quốc công chúa nảy ra sáng kiến mở Đào hoa yến để thiếu nữ ba

nhà có cơ thể hiện tài mạo trước mọi người, có thể công khai so sánh. Ninh

vương xưa nay vốn sủng ái thái tử, luôn chiều theo ý chàng. Vậy là Đào hoa yến

trở thành đại yến tuyển phi, ai cũng biết đại yến lần này có mục đích khác, đều

chờ đợi ba giai nhân tranh tài, xem ai cuối cùng trở thành thái tử phi.

Lý tướng điểm lại ba cô

con gái, Thanh Lôi kín đáo với vẻ kiều diễm lạnh lùng, Thanh Phỉ nhanh nhẹn

hoạt bát, Thanh La yêu kiều dịu dàng, xuân lan thu cúc mỗi cô mỗi vẻ, ngoài

Thanh La không có tài hơn người, hai cô chị đều khiến ông hài lòng rất mực.

Nhưng suy đi tính lại,

ông vẫn chưa quyết bề nào, đi đi lại lại trong thư phòng vẻ nôn nóng. Đại phu

nhân tươi cười, góp lời: “Lão gia, sao không để cho cả ba tiểu thư đều đến dự

tiệc? Chẳng phải nghe nói cả năm vị công tử Phong thành đều đến đó sao?”.

Không được làm chính phi

của thái tử, thì làm thứ phi cũng tốt. Ngoài ra, hai tiểu thư nhà mình được vị

nào trong năm công tử để mắt đến, đều là vụ trao đổi không thua lỗ. Câu nói của

đại phu nhân đã thức tỉnh Lý tướng, ông vuốt râu cả cười nói: “Thì ra, vẫn là

phu nhân có mắt nhìn xa trông rộng”.

Thất phu nhân nghe nói A

La cũng được đi dự Đào hoa yến, mắt sáng lên, trở về Đường viên ôm lấy A La

nói: “A La, dù mới mười hai tuổi, nhưng con không hề thua kém hai chị, đại yến

lần này các vị công tử quyền quý của Ninh quốc đều có mặt, con nhớ để tâm quan

sát kỹ, tìm trước nơi chốn để tính chuyện về sau”.

A La ngạc nhiên: “Mẹ, con

mới mười hai tuổi! Mười hai tuổi đã xem mặt hôn phu sao?”. Cảm thấy chuyện

không thể tưởng tượng nổi, bất luận phong tục ở đây thế nào, nàng nhất định

không chịu. Có điều, được ra khỏi phủ khiến A La mừng khôn xiết, sáu năm rồi,

cuối cùng cũng được ra ngoài, không biết thế có đồng nghĩa với sau này có thể

thường xuyên xuất phủ hay không?

Thất phu nhân cười, “Con

gái Ninh quốc mười lăm tuổi đã xuất giá được rồi. A La của mẹ rất có thể sẽ tìm

được một đám vừa ý, đợi sau này lớn lên tính chuyện cũng không muộn”.

A La than thở: “Con không

muốn xa mẹ, càng không muốn tính chuyện hôn nhân sớm như vậy”.

Thất phu nhân nói: “Mẹ

cũng không muốn xa con, nhưng con gái không thể ở với mẹ suốt đời, nếu gặp được

đám tốt, chẳng hay hơn sao. Mẹ chỉ muốn con quan sát kỹ, tìm được người ưng ý,

để chọn hôn phu sau này”.

A La không muốn nói nữa,

tìm hiểu sớm như vậy, ba năm sau đã phải lấy người ta, lại chuyển đến một phủ

khác không thể ra ngoài, đánh chết nàng cũng không chịu. Chỉ muốn nhân cơ hội

này được ra ngoài một chuyến, thả sức ngắm nhìn phong cảnh, ở đây đã buồn nẫu

ruột, sắp không chịu nổi nữa rồi.

Ngày mùn