
Thất phu nhân lập tức tiếp lời. Lý
tướng gật đầu: “Cũng được, có Thanh Lôi giỏi đàn, Thanh Phỉ giỏi thư họa là
được rồi. A La, vậy con hãy theo mẹ học ngâm thơ đi”.
A La thấy ánh mắt gian
giảo của Lý tướng nhìn bàn tay mình, liếc đảo lia lịa, bỗng dưng sợ hãi vô
cùng, mới bật lên tiếng: “A La còn biết thổi sáo! Mẹ nói con cũng có năng khiếu
về nhạc lý, đang định dạy con”.
Ánh mắt Lý tướng cuối
cùng dịu đi: “Tốt, biết ngâm thơ, biết thổi sáo, cũng tốt”.
Cuối cùng A La đỡ thất
phu nhân ra khỏi phòng, lại nghe giọng Lý tướng lạnh lùng: “Ngọc Đường, nàng
nhớ dạy A La cho tốt, nó còn nhỏ nhiều chuyện chưa hiểu, nhưng nàng thì hiểu”.
Thất phu nhân cúi đầu
vâng lời.
Trở về Đường viên, A La
ứa nước mắt, bất luận trong thời hiện đại hay cổ đại chưa bao giờ nàng khiếp sợ
như hôm nay. Ngay cả khi lúc bỗng dưng bị quay trở về quá khứ kỳ dị này, nàng
cũng chưa từng cảm thấy nỗi sợ hãi rõ ràng khủng khiếp như vừa rồi. Nếu không
nói ra là mình biết thổi sáo, đôi tay này liệu có bị Lý tướng làm cho tàn phế?
A La càng nghĩ càng thấy kinh sợ, liên tục tự nhủ, mình phải động não suy nghĩ
tìm cách thay đổi cục diện bị động này. Trong ngôi lầu ba tầng ở vạt rừng góc
đông bắc phủ An Thanh vương đèn thắp sáng trưng, phòng yên ắng không một tiếng
động. Nghe nói trong vương phủ từng có một a đầu tò mò, khi đi qua vạt rừng ở
Tùng phong đường, nhìn thấy một con thỏ chạy vào đó, bèn đuổi theo, rồi không
thấy ra. Người trong phủ coi nơi đây là cấm địa, thường đi đường vòng, không
đám qua đó.
Tiểu vương gia từng vời
Hồng Ngọc vốn là đào nương nổi tiếng nhất Vãn hoa lầu đất Phong thành vào Tùng
phong đường ca hát, Hồng Ngọc trở về kể, tiểu vương gia đãi khách rất mực hào
phóng lịch thiệp, lầu gác thanh tĩnh trang nhã. Vậy là Tùng phong đường trở
thành giấc mộng đẹp của biết bao thiếu nữ Phong thành mơ tưởng cuộc sống lứa
đôi ở đó cùng với tiểu vương gia.
Lúc này tiểu vương gia
đang vẽ, tỳ nữ Tư Họa chăm chú mài mực, hoàn toàn để tâm vào thỏi mực và đài
nghiên, tay đưa đều đều, chậm rãi, cố không để một tia mực bắn ra ngoài, không
để phát ra một tiếng động dù nhỏ.
Lưu Giác đang phác họa
một thiếu nữ, tà váy dài bay bay, một phần tà váy bị chặn bởi miếng ngọc bội
với những tua rua đeo trên eo. Một thân hình uyển chuyển, cổ cao thon thả, bờ
vai mảnh dẻ, mái tóc cuốn cao như mây khói, cài chiếc trâm ngọc hình đóa hoa
lan, phong tư trác việt, chính là dung mạo của Cố Thiên Lâm, thiên kim của Cố
gia.
Lưu Giác hài lòng ngắm
nghía, lại nâng bút trầm ngâm, vẽ đôi mắt trên khuôn mặt mỹ nhân. Người ta bảo
họa long điểm nhãn, dưới nét bút của Lưu Giác, Cố tiểu thư sống động như sắp
bước ra từ bức họa. Trong đầu chàng không hiểu sao vụt hiện lên một đôi mắt
lóng lánh như nước mùa thu, chàng khẽ chớp mắt lại hình dung ra đôi mắt Cố
Thiên Lâm, lập tức hạ bút. Khi bức họa hoàn thành, ngắm nghía hồi lâu, tay cầm
bút ngẩn ngơ, sao mình lại vẽ mắt a đầu đó nhỉ?
Nữ tỳ Tư Họa liếc trộm
bức vẽ, thầm nghĩ, một cô nương thật kiều diễm, chỉ có đôi mắt sao lại có phần
hoang dã, long lanh như biết nói, cứ như không phải sinh ra trên khuôn mặt đoan
trang hiền thục như vậy của tiểu thư Cố Thiên Lâm.
Khóe mắt Lưu Giác bắt gặp
cái nhìn của Tư Họa, thấy bức vẽ như vậy lại bị đôi mắt làm cho thiếu hài hòa,
chàng giơ tay định vò nát, ánh mắt lại chạm vào đôi mắt lóng lánh trong đó, bèn
dừng lại, ngắm nhìn hồi lâu, đoạn sai Tư Họa: “Hồ giấy lại cho cẩn thận..”.. Tư
Họa cúi đầu vâng lời.
Ngón tay Lưu Giác gõ nhẹ
trên án thư hồi lâu, bỗng nói: “Tân khách đến dự Đào hoa yến có bao nhiêu nhà
mang theo a đầu, tỳ nữ? Hả?”.
Lưu Anh đã quỳ bên ngoài
đúng một canh giờ, vừa thấy tiểu vương gia mở miệng, lập tức trả lời: “Công
chúa mời bảy hộ thân vương, bốn hộ nội quyến của đại thần trong triều, a đầu,
tỳ nữ mang theo tổng cộng năm mươi bảy người, còn mời thêm hai mươi ba công tử
Phong thành, ai cũng mang theo a đầu, tỳ nữ. Tổng cộng có năm mươi bảy người đi
theo, thuộc hạ đã tra kỹ từng người, không có cô nương đó. Công chúa có tám nô
tỳ theo hầu, biệt uyển có một trăm bốn mươi sáu nữ tỳ cả thảy, cũng không có
người nào như thế”.
Lưu Giác càng nghe mặt
càng khó chịu, trong một ngày nàng ta hai lần ra tay với chàng, vậy mà không
sao tìm ra? Đường đường là tiểu vương gia của An Thanh vương mà bị nàng ta đánh
ngất trói vào cây, còn cướp mất ngân lượng, chuyện mà đồn ra chẳng thà nhảy
xuống sông Đô Ninh chết cho rồi.
Lưu Anh nhìn những đường
gân nổi lên trên bàn tay tiểu vương gia, lòng biết đây là nỗi nhục lớn của chúa
thượng, vậy mà lúc đó mình lại đứng một chỗ nghi ngờ chúa thượng có tà ý, nhưng
mà cũng không thể trách mình, với thân thủ của chúa thượng, sao có thể bị một
tiểu cô nương đánh ngất? Bây giờ lại không tìm ra người. Lưu Anh suy nghĩ đắn
đo, đoạn mạnh dạn nói: “Bẩm chúa thượng, liệu có phải là con gái các phường săn
ở thôn bản quanh đây?”.
Lưu Giác trợn mắt: “Tra
xem!”.
Lưu Anh cúi đầu vội vàng
đi ra.
Tiền chi tiêu hàng tháng của thất phu nhân và A La
cộng lại không quá mười lạng bạ