
àng cũng thật biết lập quy hoạch, bản lĩnh tạo niềm vui trong nỗi buồn của nàng
khiến y thán phục.
“…” Nàng tức anh ách ngẩng mắt lên lườm y.
Người đàn ông này luôn có cách để hủy diệt hi vọng của nàng, để nàng
không dám hoang tưởng nữa. Đối xử tốt với nàng, liệu đó có phải vì
thích, vì yêu, hay là như y đã nói với lão phu nhân vì ăn rồi thì phải
đổ vỏ? Hình Hoan không rõ, cũng không dám nghĩ nhiều.
Thấy điệu
bộ giận dỗi của nàng, nụ cười của y càng thêm rạng ngời. Giơ tay lên cốc nhẹ lên trán nàng, sau đó ôm nàng chặt hơn, cằm tì lên đầu nàng, tản
mạn chủ đề, “Nghe nói nàng cho thần y rất nhiều bạc, để hắn chữa trị cho Quản đại nhân?”
“Ừm.” Hình Hoan thản nhiên đáp lại, do dự trong lòng một lúc lâu rồi mới nói, “Nói nhỏ với huynh nhé, muội nghĩ bệnh đó của Quản đại nhân là do mẫu thân của muội gây nên.”
“Đúng thế!”
“Hả?” Sao y lại khẳng định như vậy?
“Vì ta là người yểm trợ mà.” Câu nói này, y nói tỉnh bơ không hề cảm thấy áy náy.
“…” Hình Hoan chợt nhớ lại. Hôm đó, sau khi Quản đại nhân đến làm càn, mẫu
thân đã ra khỏi nhà. Y nói rằng thời điểm nhạy cảm nàng không được ra
ngoài, bèn tự đứng lên nói sẽ giúp nàng chăm sóc cho mẫu thân. Chăm sóc
như vậy sao? Rốt cục ai hỗ trợ ai?
“Đó không phải là vấn đề
lớn.” Chuyện xấu hổ ấy không cần cứ mang ra để bàn, tổn hại đến hình
tượng của y, “Nghe nói nàng cho thần y rất nhiều bạc, và đều lấy từ
phòng ta ra?”
“Ừm… chỗ muội không có! Mượn một ít không được sao?”
“Được!” Để người con gái của mình tiêu bạc của mình là chuyện đương nhiên không cần bàn, điểm này thì y không hề có ý kiến, vấn đề là… “Nàng cũng không cần phải móc hết sạch bạc trong ngân quỹ riêng của ta chứ?” Nàng cũng
biết lùng sục ghê, còn giỏi hơn cả mẫu thân của y! Y giấu trong tủ quần
áo, không còn nữa; Giấu dưới chăn đệm, không còn nữa; Ngay cả giấu trong tất cũng không cánh mà bay!
“Muội có biết đâu, muội cứ thấy có
bạc là lấy hết thôi. Huynh muốn đòi về à? Hết cả rồi, đều đưa cho thần y hết rồi mà.” Mẫu thân có nói, đàn ông không nên có tiền riêng, có rồi
là lại đi chơi lêu lổng.
“…” Y cắn môi, nhăn mặt lại, nhìn nàng. Có biết đâu? Rõ ràng là cố ý. Bỗng y cảm thấy, thôi đời này coi như là
hết, chắc không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ăn chơi uống rượu nữa. Thỉnh thoảng có muốn cùng bạn bè đi nghe hát, uống rượu nhậu có lẽ cũng phải
báo cáo hay xem tâm trạng của “sư tỉ”.
Ừm, đúng như những gì
trước kia y nghĩ, tìm một người con gái để trói buộc bản thân là tự
chuốc vạ vào thân, nhưng y vẫn cứ cam tâm tình nguyện.
“Nhị
thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân…” Bên trong cảnh tượng đang nồng đượm tình ái, a hoàn không biết trước sau bỗng đột ngột xuất hiện, không cả
gõ cửa.
Nhìn thấy cảnh ân ái trong phòng, a hoàn đỏ mặt, lại xấu hổ đi ra.
“Vào đi.” Tịnh An thả Hình Hoan ra, tỏ ra khó chịu đằng hắng một tiếng. Đã
bị phá hỏng tâm trạng rồi lại còn giả vờ chuồn đi làm gì?
“Nhưng, chuyện này…” Đại thiếu gia, ngài có thể lánh đi chỗ khác được không?
Chuyện a hoàn muốn báo cáo có thể khiến ngài buồn chán hơn.
“Nói đi.” Rõ ràng Tịnh An không có tâm trạng trông a hoàn cứ muốn nói lại không dám nói.
Vậy thì thôi, nếu chủ nhân cứ muốn a hoàn nói thì a hoàn sẽ không khách khí nữa, “Chuyện đã đến nước này. Tổng quản phủ Nhậm công tử có báo, nói là nhị thiếu gia hôm nay gặp Nhậm công tử ở phố, hai người vừa gặp đã như
quen thân từ lâu, liền về phủ họ Nhậm uống rượu, kết quả là nhị thiếu
gia say mềm, đã bất tỉnh nhân sự. Điều quan trọng là, say thế rồi nhưng
thiếu gia vẫn không chịu về, nhấc đi cũng không nhấc nổi, cứ nằng nặc
đòi gặp nhị thiếu phu nhân, nói là nếu không gặp phu nhân thì sẽ chà đạp tất cả a hoàn trong phủ họ Nhậm. Cô nương tổng quản nói, nếu như phu
nhân không đi gặp thì cô nương ấy sẽ làm cho phu nhân chết ngay trong
biệt vườn.”
“Ta sẽ đi cùng muội.” Ngoài sức tưởng tượng của a
hoàn, tâm trạng của đại thiếu gia không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn
rất tỉnh táo quyết đoán đưa ra quyết định.
“Không cần đâu, để
muội đi xem thế nào. Huynh ở nhà chăm sóc lão phu nhân và mẫu thân
muội.” Hình Hoan vẫn rất tỉnh táo, ai biết Triệu Vĩnh An say đến mức
nào, sau chuyện hôm qua, hai huynh đệ họ gặp nhau là như nước với lửa.
Nhậm Vạn Ngân đã bị họ làm phiền nhiều quá rồi, nếu một lát nữa hai
người họ gặp nhau, đánh nhau ngay tại phủ họ Nhậm thì sao?
Lần trước Triệu Tịnh An đập đồ cổ nhà họ, bạc còn chưa đền cho người ta, không khéo lại phải đền nữa…
“Ừm, đừng về muộn quá, có chuyện gì thì sai người về báo, ta sẽ đến đón hai người.”
Nghe câu nói này, ngay cả a hoàn là người ngoài cũng hiểu được nhị thiếu gia đã thua ở chỗ nào. Sự quan tâm, tin tưởng, trên đời này người con gái
nào không động lòng cơ chứ? Nhưng đại thiếu gia, lúc này mà khoan dung
thì không được đâu, nhị thiếu gia là một con sói, có đời nào sói lại tha cho con mồi ngay trên miệng. Có những thay đổi diễn ra trong im lặng.
Điều đó Hình Hoan càng
tin sau khi đến phủ họ Nhậm, cô nương tổng quản tên gọi Bạch Liên Hoa
không nhìn nàng bằng ánh mắt như mấy lần trước, ngược lại mặt mày tươi