
tỉnh hơn rất nhiều. Thậm chí sau khi dẫn nàng đến phòng khách còn rất
cảm kích nói, “Nghe nói chuyện của cô nương và đại thiếu gia đã vỡ lở ra rồi? Như vậy thì tốt quá, nỗi đau dài chi bằng nỗi đau ngắn, loại đàn
ông không biết trân trọng, chà đạp cô nương lâu như vậy còn cần làm gì?
Cần phải đạp hắn ra không thương tiếc. Mấy ngày nữa ta sẽ thành thân, cô nương và đại thiếu gia đến cùng uống rượu nhé.”
“…Thành, thành
thân? Với ai?” Cô nương, thái độ của cô nương thay đổi nhanh chóng mặt?
Chủ đề nói chuyện cũng đừng nhảy cóc nhanh thế?
“Hình như họ là họ Tiết.”
“Hình như ư?” Đó là câu trả lời sao?
“Ừm, là vậy, đợi khi nào làm xong thiếp mời ta sẽ cho người chuyển tới đại
thiếu gia.” Bạch Liên Hoa không hề cảm thấy câu trả lời như vậy có gì
bất thường, “Cô nương mau vào đi, có chuyện gì thì gọi to lên, ta đã sai người đứng ở ngoài trông.”
“Cảm ơn!”
“Không cần, là do đại thiếu gia dặn dò.”
“…” Triệu Tịnh An, chàng cũng lo nhiều chuyện quá đấy.
Hình Hoan bỗng có cảm giác như muốn khóc mà không khóc được, dù chạy đi đâu, nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong lòng bàn tay của y.
Điều khá lạ là, cảm giác cuộc sống không hề có tự do như vậy lại không tồi chút nào.
“Ối giời, mẹ ơi…” Hình Hoan đẩy mạnh cửa vào, không thể ngờ nổi Nhậm Vạn
Ngân lại keo kiệt đến mức này, thắp một ngọn đèn có chết ai không! Nàng
càng không thể ngờ tới là vừa mới bước một bức, đã giẫm phải bình rượu
không vứt trên nền nhà. Nàng đưa hai tay ra giữ thăng bằng nhưng cuối
cùng vẫn ngã nhào xuống đất, miệng kêu rên.
Thấy lành lạnh, bàn
tay đau nhói, có lẽ bị rách da, liệu đây có phải là chưa ra trận đã
thương tích đầy mình? Không nghĩ nhiều, nàng cố chống tay đứng lên, vừa
mới vào được mấy bước, đã cảm thấy chân bị lôi lại.
Trong màn tối đen như mực, nàng vẫn ngốc nghếch quay đầu lại, nhìn thật rõ xem ai đang kéo nàng.
“Này này này, đừng kéo nữa, đau…” Rõ ràng là nàng không nhìn rõ mặt của đối
phương, mặt nhăn nhó nhìn xuống đất, bị ai đó kéo mạnh về sau. Hình Hoan không thể thoát khỏi lực kéo mạnh ấy, đành lấy hai tay lôi bắp chân để
chống lại.
“Lại đây uống rượu cùng ta.”
“Uống thì uống,
không phải lôi.” Giọng nói quen thuộc khiến Hình Hoan đoán ra đó là ai,
nàng thôi không cảnh giác nữa. Sau khi nghe nói vậy chàng thả lỏng tay
ra, nàng lật đật bò dậy, dần dần quen với bóng tối trong phòng. Thấp
thoáng nhìn được dáng hình của chàng, nàng ngồi xuống cạnh chàng, giằng
lấy bình rượu trong tay chàng, “Chàng uống bao nhiêu rồi?”
“Liên quan gì đến nàng?”
“Vậy… chúng ta về nhà, được không?”
Hình Hoan cảm thấy rõ ràng chàng khựng người lại, trầm mặc một lúc lâu sau
đó mới đáp lời, “Nàng là cái thá gì cơ chứ, ông nội ta đây sao phải về
cùng với nàng… Ừm, mẹ nó chứ, đi tìm người con gái lăng lòan ngoại tình
kia về đây cho ta!”
“Chàng tìm cô ta có việc gì?” Trong bóng tối, Hình Hoan nghiêng đầu khẽ chau mày suy nghĩ.
“Muốn nói rất nhiều với cô ta…” Nói rồi, đầu chàng dần dần đổ xuống, tiện thể gục luôn lên vai nàng, cảm thấy nàng định né tránh, chàng cố tình lấy
tay giữ chặt nàng lại, rồi tiếp tục tự nói một mình, “Ta nghĩ rồi, ta có thể không để tâm đến chuyện của nàng ta với huynh ta, con người ta
chẳng ai là không có lỗi lầm. Ừm, chỉ cần nàng đồng ý, chúng ta có thể
bắt đầu lại từ đầu, ta thề sẽ không viết thư từ hôn nữa… sẽ thay bằng
thư tình, nàng ấy muốn bao nhiêu ta sẽ viết bấy nhiêu. Ta cũng sẽ không
dây dưa gì với người con gái khác nữa, hồng nhan tri kỷ gì gì thì cũng
không cần nốt… Ồ đúng rồi, mẫu thân nói nàng ấy muốn có con, ta sẽ cùng
nàng ấy sinh thật nhiều con cho nàng chơi với chúng. Những gì huynh ta
có thể cho, ta cũng có thể.”
“Dù có đóng giả y xì chàng cũng không thể là huynh mình được.” Hình Hoan cúi mặt, kéo kéo áo xộc xệch của mình, lẩm bẩm.
Câu nói này khiến Triệu Vĩnh An im lặng hồi lâu, sự hoài nghi dần dần lan
tỏa trong tim chàng, cuối cùng chàng buột miệng hỏi, “Nàng có từng thích ta không?”
“Bây giờ hỏi câu này chẳng phải là thừa sao?” Hình
Hoan mỉm cười hỏi lại. Đã từng thích thì đã sao? Có thể quay trở lại năm tháng và tâm trạng ngày mới được gả về nhà họ Triệu sao?
“Ha,
thừa ư? Với ta nó rất quan trọng. Ta rất nghi ngờ không biết người nàng
yêu là tướng công hay là cá nhân ta?” Chàng muốn biết, cuối cùng là do
bản thân chàng không biết quý trọng nên bỏ qua cơ hội hay là trái tim
Hình Hoan chưa từng dừng lại nơi chàng. Dù khi đã hiểu ra tất cả thì có
một số chuyện cũng không thể thay đổi được gì, nhưng Vĩnh An chỉ muốn
chết cho rõ ràng.
“Chàng vốn không say đúng không?”
Ngoài dự đoán của Vĩnh An, Hình Hoan bỗng không trả lời mà hỏi lại. Tuy là
câu hỏi, nhưng giọng nàng nói rất chắc chắn. Chàng lặng người giây lát,
hỏi: “Sao nàng biết…”
“Vì thiếp đã gọi chàng là “tướng công” hai năm rồi, làm gì có nương tử nào không hiểu phu quân của mình? Nhưng
chàng đã từng hiểu thiếp bao giờ chưa? Chàng chê thiếp xấu xí, đáng xấu
hổ, thấy thiếp vừa ngốc vừa vô dụng, chỉ biết sống dựa vào chàng. Nhưng
Triệu Vĩnh An, chàng có biết với một người con gái, chỉ khi to