
àn tâm
toàn ý thích một người, mới dựa dẫm vô điều kiện vào người đó. Thiếp đã
từng thích chàng như vậy, không chỉ chàng là phu quân của thiếp mà còn
vì chàng là chàng.”
“Những lời này tại sao trước kia nàng không bao giờ nói?” Chàng hơi bàng hoàng lên tiếng hỏi.
Tại sao trước kia không nói? Hình Hoan bất giác cười thầm trong tim, trước
kia, họ đã từng có cơ hội để ngồi nói chuyện tâm sự như thế này bao giờ
chưa? Thậm chí chàng còn không muốn nhìn nàng.
Nàng hít thở thật sâu, nhắm mắt lại, dường như đang kể một câu chuyện rất xưa, giọng trầm trầm, “Đêm tân hôn giây phút được chàng vén tấm khăn che mặt lên, trong lòng thiếp nghĩ tại sao lại có người đàn ông đẹp trai đến vậy, khuôn
mặt ấy có ngắm cả đời cũng không biết chán, sau này sáng nào tỉnh dậy
cũng được nhìn thấy chàng thật là hạnh phúc! Nhưng thiếp không có phúc
được chung chăn gối với chàng, ngay cả việc nghe chàng nói một câu chào
buổi sáng cũng là một điều xa xỉ. Khi lần đầu tiên nấu cơm cho chàng,
thiếp lặng lẽ ghi nhớ sở thích của chàng, cải thiện từng chút từng chút
một vì chàng, chỉ có điều chàng chưa bao giờ quan tâm đến những điều
đó.”
“…” Chàng dần dần im bặt, thấp thoáng trong bóng tối ánh
mắt chàng nhuốm màu cô tịch, không nói gì, lặng lẽ ngồi nghe chàng kể về vô số những điều ngọt ngào mà chính tay chàng đã đẩy ra suốt hai năm
qua.
“Lần đầu tiên thiếp đợi chàng về ở cửa, tâm trạng rối bời,
đợi mãi vẫn không có tin tức gì của chàng, sợ chàng có chuyện gì. Nghĩ
nếu không có chàng, sau này sẽ cô độc sống một mình, mãi sau chàng mới
về, nhìn thấy chàng bước vào cổng, giây phút ấy, xúc động đến mức muốn
khóc, bỗng chợt cảm thấy thật yên lòng, nhưng chàng trả lại cho thiếp
thư từ hôn. Khi thiếp làm bội kiếm cho chàng, cứ nghĩ rằng lần này chàng sẽ không chê bai nữa, sau khi treo lên kiếm, mỗi lần dùng đến kiếm
không chừng chàng sẽ nhớ đến thiếp, dù là ghét bỏ cũng được, chí ít thì
cũng là ghét, nhưng chàng lại tặng nó cho Quản Hiểu Nhàn cô nương.”
“…” Bội kiếm? Chàng thật sự đã khốn nạn vậy sao, thậm chí còn không nhớ có
thứ đó tồn tại. Mỗi lần đến tìm chàng, Hiểu Nhàn thích cái gì là đòi
thành của mình, chàng cũng chưa bao giờ nghĩ những thứ đồ đó lại chứa
đựng tâm huyết của nàng qua từng mũi kim sợi chỉ.
“Triệu Vĩnh
An, thiếp không nợ chàng, cũng không có lỗi với chàng, những gì thiếp
làm chàng không nhận ra. Giờ chàng chỉ trích thiếp yêu quá hời hợt,
không ở nguyên đó đợi chàng, không thấy buồn cười sao? Từ đầu đến cuối,
chàng đã bao giờ quan tâm xem thiếp nghĩ thế nào không? Trái tim của
thiếp cũng biết đau, biết lạnh, biết thay đổi.” Nàng nói liền một mạch
rất nhiều điều, những lời cứ giấu trong tim suốt hai năm qua.
“Xin lỗi…” Tiếng xin lỗi ấy, chàng nói rất nhẹ, giống như một tiếng thở dài.
“Sao phải xin lỗi thiếp, người thay lòng đổi dạ là thiếp.”
Hừ, nàng còn rất dũng cảm nhận lỗi về mình, có thật là vì đại ca của chàng, tội gì nàng cũng chịu gánh vác không? Đó là chuyện của họ, theo lý
chàng không nên nói nhiều, nên chúc phúc để tự mình trị vết thương,
nhưng Vĩnh An vẫn lo lắng, “Huynh ấy thật sự đáng để nàng như vậy không? Nàng không sợ huynh ta hết bốc đồng lại diễn lại trò bỏ đi của hai năm
trước sao?”
“Thiếp không biết… nhưng không thử một lần thì mãi
mãi không biết thế nào…” Như Tịnh An đã nói, có những chuyện nếu không
thử một lần sau này nhớ lại sẽ chỉ biết nuối tiếc không thể bù đắp; Nếu
như thử rồi, dù có bị thương cả đời, thì cũng là thật với lòng mình.
“Huynh ấy biết bệnh của nàng không?”
“Thiếp nghĩ lão phu nhân không nói với huynh ấy.” Y chưa từng hỏi đến, chỉ
biết nàng rất muốn có mấy mảnh tinh thạch ấy, liền chẳng hỏi han gì giúp nàng tìm.
“Vậy còn nàng, tại sao không nói với huynh ấy?”
“Tinh thạch đã tìm đủ rồi, không biết chừng bệnh của thiếp có thể chữa khỏi,
cần gì phải nói nữa.” Thực tế là nàng cũng không chắc chắn Tịnh An có
yêu nàng không. Nhưng Hình Hoan biết, tình yêu nàng cần là tình yêu
thuần túy, không tạp chất, cũng giống như trước đây không muốn nói
chuyện này cho Vĩnh An, vì ở lại vì thương cảm, nàng không cần.
Chàng lặng lẽ, nheo mắt nhìn nàng hồi lâu, tuy không nhìn rõ vẻ mặt của nàng
lúc này, nhưng Vĩnh An vẫn cảm nhận được sự kiên cường ấy. Giây lát sau, chàng nói: “Ta thật là mù mắt mới nghĩ rằng nàng không có chủ kiến,
không độc lập.”
“Chuyện chàng không thấy còn nhiều lắm. Thế nào, có hối hận vì đã bỏ qua một viên ngọc quý không?”
“Nàng còn phải đợi xem, còn chưa biết là ai bỏ qua viên ngọc quý. Ta cảnh cáo cho nàng, lần này nàng nợ ta, sau này nếu bị huynh ta đá, thì đừng có
đến khóc lóc với ta, ta quyết sẽ không quay lại ăn đồ thừa đâu.”
“Đầu óc toàn bã đậu ta mới khóc lóc với chàng.” Làm ơn, chí khí tối thiểu đó nàng vẫn còn.
“Nếu quả thực không tìm được ai để được an ủi thì ta cũng cũng có thể chịu
thiệt một chút, nhân phẩm nàng kém thế, cũng chẳng có bạn bè gì nhiều.”
“Thôi đi, có thời gian lo lắng cho thiếp chi bằng nghĩ xem mình nên làm thế nào.”
“Ta làm sao?”
“Hiểu Nhàn muội muội của chàng đó. Không nên đắc tội với con gái,