
ng khiến y lo lắng hàng ngày. Đã bao nhiêu lần, y hi vọng học thuật của mình không cao, hôm đó xem vân tay cho nàng đã xem sai.
Tại sao Hình Hoan lại phải cố hết sức để tìm chỗ tinh thạch đó? Nàng không
nói, y cũng chẳng muốn hỏi, nhưng nhờ người đi điều tra giúp. Đây là lần đầu tiên chàng phải vận dụng đến tất cả mối quan hệ quen biết của mình
chỉ để hiểu một người con gái. Y cũng biết hành vi đào bới chuyện riêng
của người khác như vậy là không tốt nhưng y không hối hận.
Giả
sử như y không điều tra được, nàng sẽ giấu y đến bao giờ? Đến khi bệnh
của nàng đã ăn vào tâm can, không còn thuốc chữa nữa hay sao?
Nàng có quyền gì tự ý quyết định chuyện sinh tử của mình như vậy sau khi đã yêu y?
Ngay lúc đó lại nghe tin hoàng thượng cho hiệu triệu Triệu gia trang cuối
tháng phải mang kiếm vào cung hưởng yến tiệc, một loạt những phiền phức
ngoài sức tưởng tượng ập tới, khiến y phải lo hết chuyện này đến chuyện
khác, chỉ muốn ôm chặt lấy nàng, chắc chắn một điều rằng nàng không mất
tích, mãi mãi không…
“Ý? Đại thiếu gia, ngài đến tìm thiếu phu
nhân? Hôm nay phu nhân ngủ sớm, giờ muộn rồi, sợ…” A hoàn canh đêm đang
ngồi ngủ gật ở bậc thềm trước nhà, nhưng tiếng bước đi của đại thiếu gia quá lớn, khiến ả chợt tỉnh giấc.
A hoàn nói chưa hết lời, Tịnh An đã cắt ngang, “Đi ra!”
“…” A hoàn biết điều im bặt. Thật chẳng ra sao, hôm nay người trong biệt
vườn như ăn phải thuốc súng, mặt ai trông cũng đáng ghét.
Rầm!
Tịnh An vẫn không chịu tuân thủ quy tắc như mọi khi, bước lên thềm, đạp mạnh tung cửa ra. Y giật đèn lồng trong tay a hoàn, bước vào trong phòng tối om.
Thấy vậy, a hoàn vội đi theo sát y để đốt đèn.
“Nàng đâu?” Trong phòng, chiếc giường trống không, khiến Tịnh An lặng người đi, lập tức quay người hỏi a hoàn ở ngay sau.
“Đang ngủ…” Thấy cảnh trong phòng, a hoàn cứng lưỡi không nói được gì thêm.
“Ngươi canh đêm cái kiểu gì? Người to như thế cũng không canh nổi?”
“…” Đại thiếu gia chưa bao giờ gào thét lên như thế, càng không bao giờ
mắng mỏ người hầu, bởi vậy, đến đứa ngốc cũng thấy rằng quả thực y đang
tức điên lên. Lúc này, nói ít đi là thông minh nhất, nhưng khi nhìn thấy có gì đó ở trên bàn, a hoàn không kìm được nói, “Đại, đại thiếu gia, ở
kia có một bức thư…”
Quả nhiên, câu nói đã khiến Tịnh An để ý, cũng tạm thời khiến y hạ hỏa.
Y nín thở, tập trung ánh mắt vào chiếc hộp nhỏ đè lên một bức thư, động
tác đơn giản là mở chiếc hộp lên dường như đã lấy hết tâm lực của y.
Cuối cùng, đúng như y nghĩ, trong hộp là ba mảnh tinh thạch, chúng dường như ghi lại từng giây từng phút từ khi họ quen nhau đến nay.
Tịnh An nhắm mắt, lặng lẽ mở bức thư ra.
Trong thư chỉ có một câu, khiến y lòng đau như cắt, đau đớn muốn nhếch khóe miệng lên nhưng không thể tìm lại nụ cười vốn có.
Triệu Tịnh An, khi chàng cười trông cũng rất đẹp.
Vậy sao? Nếu đã vậy tại sao không để nụ cười của y được lâu hơn?
Tại sao không hỏi ý kiến y đã quyết định như vậy?
Tại sao không tin y có thể tìm ra cách vẹn cả đôi đường?
Lần này, chuyện Hình Hoan bỏ đi, dường như chẳng cần nói gì cũng đã được mẫu thân đồng thuận.
Mẫu thân nói, đánh mất thanh bảo kiếm đó rất nghiêm trọng, nếu như có ai đó cố ý hãm hại, có thể tăng đến mức tội âm mưu tạo phản, chém đầu cả nhà.
Hình Hoan không biết quy định pháp luật, cũng chẳng thể làm gì nhiều. Nàng
biết rằng có đem tất cả tinh thạch đã thu thập được đưa cho lão phu nhân bà cũng sẽ không nhận. Vậy cách tốt nhất có thể làm là chẳng làm gì, để lại tinh thạch và bỏ đi mất tích. Không chỉ vì Tịnh An, còn vì tất cả
người nhà họ Triệu.
Nàng không thể vì cứu lấy thân mình mà hại
bao nhiêu con người khác. Nếu như vậy, dù nàng có tiếp tục sống, trong
lòng cũng không yên tâm.
Không giống với lần bỏ nhà ra đi trước
kia, lần này nàng có mẫu thân đi cùng, Hình Hoan không bị lạc đường nữa, cũng không phải lo kiếm ăn dọc đường đi. Lần này, họ đi rất thuận lời,
mẫu thân vẫn ít nói như mọi khi, không đến nửa tháng, họ đã trở về đến
Kỳ Châu.
Không thể về quê cũ được, sợ sẽ bị tìm ra nhanh chóng.
Mẫu thân thuê một căn nhà ở gần Triệu gia trang, nói rằng nếu ở gần thế thì họ sẽ không tìm đến. Nàng còn có thể nhìn Tịnh An từ xa, đảm bảo họ vẫn bình yên vô sự qua được nạn này, đảm bảo y vẫn sống tốt hay không.
Hình Hoan biết rằng, mẫu thân cũng là nghĩ cho nàng, nhưng… dù y có sống tốt hay không nàng cũng không vui lòng.
“Hình cô nương, tâm trạng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng
bệnh tật, gần đây càng ngày cô nương càng yếu hơn, là do quá u sầu, có
cần ta tìm chị em giang hồ đến hát cho cô nương nghe?”
Tiếng gì
vậy? Ai đang nói? Hình Hoan giỏng tai lên, run rẩy thò đầu ra từ trong
ba lớp chăn. Đúng là gần đây cơ thể nàng rất yếu, cũng không biết là do
thời tiết cuối thu hay là sắp đến ngày phải chết, nói tóm lại là sợ lạnh hơn trước kia, dường như không rời ổ ấm được.
Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt đang đứng ở cạnh giường, Hình Hoan nhảy chồm dậy như gặp phải ma, “Sao ngươi lại ở đây?”
“Ta là thần y mà, nghe nói Hình phu nhân đã đặt quan tài rồi, ta sao có thể k