Old school Easter eggs.
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321030

Bình chọn: 7.00/10/103 lượt.

làm đệ tử, với lại cũng muốn xem tinh thạch trong giang hồ rốt cục nó thế nào, nên mới lừa mẫu thân cô nương như thế, thực ra bệnh của cô

nương có cách chữa, không cần đến tinh thạch làm thuốc, làm gì có chuyện huyễn hoặc như vậy, kẻ ngốc mới đi lấy đá làm thuốc chữa bệnh. Chuyện

này, cha ta vẫn cứ áy náy mãi, dặn ta nếu như có cơ hội gặp hai mẹ con

cô nương, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho cô nương. Bởi vậy, lần trước khi bị chị cả đâm thương, ta chữa trị cho cô nương có hỏi cha cô nương

họ Hình có phải không… thực ra, lúc đó ý ta muốn hỏi là cha cô nương có

phải là Hình đại hiệp nổi tiếng đao pháp đó không?”

“Ta thấy

trước khi lâm chung cha ngươi cũng dặn dò nhiều điều quá! Trước lúc lâm

chung cha ngươi không định đùa đấy chứ! Có biết là ta đã tốn bao nhiêu

công sức để tìm những mảnh đá đó không! Đến lúc này lại nói có kẻ ngốc

mới lấy đá làm thuốc chữa! Định đùa ta sao? Không chịu nhận cha ngươi

làm đồ đệ thì lại đổ lên đầu ta sao?”

“Đó là phải trách cha cô

nương năm đó không chịu nhận cha ta làm đồ đệ, và trách cả Triệu lão gia tại sao lại đem tặng lung tung mấy viên đá tổ tông để lại, nếu cứ để ở

nhà họ Triệu thì có phải là tiết kiệm sức lực… Mà, chỉ nói thôi, đừng

đánh người, mọi người đều là người trong giang hồ, động khẩu không động

thủ.” Nhìn Hình Hoan hùng hổ đưa tay lên, chuẩn bị đập vào gáy hắn, hắn

liền chuyển giọng.

Hình Hoan không ngừng tay lại, chỉ có điều là kéo chiếc chăn ôm chặt lấy mình, “Ai rảnh mà đi đánh ngươi? Nếu có cách chữa sao ngươi không mau chữa cho ta, lằng nhằng cái gì?”

“Chữa bệnh là điều nên làm, chỉ có điều…”

“Này, cha ta đã chết rồi còn làm khó ta bao nhiêu năm như vậy, ngươi còn mặt

mũi đòi ta tiền chữa bệnh sao, có tin là giờ ta sẽ đi thay bộ xiêm y màu đỏ, treo cổ tự vẫn, hóa làm ma ta cũng không tha cho ngươi, ở dương thì dọa ngươi, xuống âm thì dọa cha ngươi, còn cả liệt tổ liệt tông của

ngươi nữa, từng người từng người một, không tha cho ai cả!”

Vốn

thần y có ý định đó thật, nhưng Hình Hoan uy hiếp kinh quá, khiến hắn sợ quá không dám nói ra, chỉ cười trừ nói, “Ha ha, làm gì có chuyện đấy,

chúng ta đã quen thân nhau thế rồi. Mau nằm xuống, nằm xuống, đừng để bị lạnh, để ta xem cho cô nương.” Theo như thần y nói, bệnh này không khó chữa, chỉ cần phối hợp điều trị

trong thời gian dài… khái niệm không khó chữa mà hắn nói cũng rất rộng!

Hàng loạt các loại thuốc viết kín mấy tờ đơn thuốc, chỉ thu thập đủ những

đầu thuốc đó, mẫu thân cũng phải lãng phí khá nhiều thời gian.

Rất nhiều loại trong hiệu thuốc không bán, vậy mà thần y vô cùng đắc ý mang những loại thuốc không có trên thị trường ra. Vậy là, có thể miễn phí

chi phí khám bệnh, nhưng bạc mua những phương thuốc quý đó thì không thể miễn. Theo như lời hắn nói, những loại thuốc đó phải đi khắp thiên hạ

thu thập mới có được.

Nói rằng kế thừa sự nghiệp của cha, đã bị

cha hắn lừa cho đến khổ sở, do đã có vết xe đổ từ trước khiến Hình Hoan

không dám tin lời hắn nữa. Hình Hoan bảo mẫu thân đi hỏi nhiều vị đại

phu khác, nghĩ xem những loại thuốc trong đơn thuốc không mua được đó có thể dùng loại khác thay thế không?

Kết quả cho thấy, giang hồ tuy rất điêu thuyền nhưng lần này thần y thực sự đã bán những loại nguyên liệt tốt.

Thuốc, Hình Hoan nghe theo lời dặn dò uống mấy ngày liền, quả là thần sắc có

khá hơn, không sợ lạnh như trước kia nữa. Nghe nói cứ nửa tháng là một

giai đoạn trị liệu, qua một giai đoạn thì bệnh tình sẽ khá hơn rõ rệt,

kiên trì như vậy khoảng hai năm là bệnh có thể khỏi hẳn. Chỉ có điều cơ

thể sẽ yếu hơn người bình thường, song chỉ cần chú ý giữ gìn thì sẽ

không sợ lạnh nữa, cũng sẽ không bị tái phát bệnh.

“Nếu đã vậy,

tại sao không đi tìm đại thiếu gia?” Hình phu nhân đưa bát thuốc vừa sắc xong cho Hình Hoan, chưa đi ra ngoài ngay như mọi khi, mà hứng khởi

ngồi ngay bên cạnh giường nàng, chậm rãi nói.

Bà nhận thấy rõ

Hình Hoan sống không được vui vẻ, chính xác thì, sau khi rời xa Tịnh An, nàng rất ít khi cười. Bởi vậy càng ngày bà càng hiểu ra rằng, nếu đã

yêu, mà giờ không còn trở ngại gì nữa, thì tại sao còn do dự?

“Mẫu thân, con…” Hình Hoan chợt hoảng hốt, tay run run, thuốc trong bát sóng sánh. Cố giữ bình tĩnh, nàng giày vò, suy nghĩ không biết có nên kể

chuyện thần y kể cho mẫu thân nghe hay không.

Nàng hiểu tính của mẫu thân, từ trước đến nay nếu người ta không động chạm đến mình thì

mình không đạm chạm đến họ, còn nếu người ta đã động chạm gì đến mình

thì mình sẽ phải động chạm đến cả nhà họ.

Ngay chính bản thân

nàng cũng không thể thoát khỏi tâm trạng đó, muốn rằng nếu thực sự có cơ hội gặp lại Triệu Tịnh An thì nàng cũng không thể cho qua chuyện cha

chàng đã chết như thế nào. Người ta vẫn nói mối thù giết cha không đội

trời chung, tuy Triệu lão gia không trực tiếp giết cha nàng nhưng tuy

tôi không giết anh nhưng vì anh mà tôi bị giết, lý do chẳng gần giống

như nhau sao?

Huống hồ, nếu đúng là lão phu nhân đã bịa chuyện

đó ra để lừa mẫu thân, bao nhiêu năm nay hai mẹ con nàng vẫn luôn lấy

tình cảm báo ơn để đối đãi với họ thế khôn