chắc chắn không thể vì chúng có giá trị rất đắt, vì trong phủ họ
Nhậm và phủ họ Quản còn có không biết bao nhiêu thứ đồ đáng tiền khác
bày ra trước mặt nàng nhưng nàng không buồn nhìn, chỉ quan tâm đến mấy
viên đá. Điều đó chắc phải có nguyên nhân. Y đã từng hỏi khó nàng nhưng
nàng đều tìm chắc lảng tránh.
Chính vì thế, y nghĩ nàng đã giấu y rất nhiều chuyện, nếu ngay cả y cũng giấu thì những người khác chắc chẳng có ai biết.
“Này, chàng đang tức giận sao?” Nàng chẳng ngại ngần gì giơ tay lên vỗ nhẹ
lên má y, cảm nhận sự tồn tại của y, chỉ có điều sau cảm giác tiếp xúc
quen thuộc nơi đầu ngón tay khiến nàng không nỡ bỏ tay xuống.
“Hả? Tức cái gì?” Y nhếch mày lên, biết rồi vẫn cố ý hỏi.
“Tức vì chuyện lão phu nhân và Vĩnh An đều biết nhưng muội lại giấu huynh.”
Nghe vậy, bỗng y cười, lặng lẽ mở miệng cắn ngón tay nàng như để trừng phạt. Thấy nàng kêu đau y vẫn không chịu buông tha, “Ta thích nghĩ rằng nàng
giấu là vì quá quan tâm đến ta.”
“Ơ?” Tại sao y lại biết? Ngay
cả cảm giác vì quá quan tâm nên mới không để cho đối phương biết chuyện
lo lắng, y cũng đồng cảm được?
“Vì ta cũng đã thử làm vậy.” Lại
nhìn thấu tâm sự của nàng, Tịnh An đặt cốc trà xuống, hai tay ôm chặt
nàng, “Ta vẫn chưa nói với nàng, trong giang hồ thực ra có bốn miếng
tinh thạch. Thanh kiếm đó không phải mất trong vụ mất trộm kiếm mà khi
Vĩnh An mười một tuổi mang kiếm đi chơi đã làm mất rồi.”
Bởi
vậy, theo những gì y hiểu biết về Vĩnh An, nó thật trẻ con đến nỗi khi
thấy ước hẹn mười năm sắp đến nên đã tự mình vạch ra vụ trộm kiếm để che giấu sai sót ngày còn bé. Nó tìm Quản Hiểu Nhàn tới, không phải như bên ngoài vẫn đồn là để tiếp cận với muội ta mà là vì để vở kịch này càng
thêm chân thật, càng có nhiều người làm chứng.
“Thật thế sao?”
Như vậy thì thật là hoang đường, nhưng nghĩ lại thì đó đều là những
chuyện đã qua, “Lẽ nào Vĩnh An chắc chắn huynh đã biết chuyện kiếm bị
mất như vậy.”
“Năm đó, sở dĩ ta bỏ đi trước ngày thành thân với nàng là vì với ta khi đó còn có nhiệm vụ khác quan trọng hơn.”
“Lúc đó huynh có thông tin về mảnh tinh thạch?” Liên tưởng các móc xích,
điều này không khó đoán ra, chí ít thì Hình Hoan cảm thấy đây mới là lý
do nàng có thể chấp nhận được.
Y gật đầu không lưỡng lự, sau đó
lại mỉm cười, “Mảnh đó là do năm đó cha ta tặng cho sư huynh, sau khi
xuất gia sư huynh mang nó vào trong chùa, tặng lại nó cho chủ trì chùa
khi đó. Ta vốn định bảo sư huynh tìm lại mảnh đá đó là được, nhưng kết
quả là lão đầu trọc chủ trì chùa giấu quá kỹ, huynh ấy không tìm thấy.
Điều bi ai hơn là, lão đầu trọc đó sắp viên tịch mà không nói ra là đã
giấu nó ở đâu. Còn bi ai nhất là lão còn tuyên thề ai mà tìm ra miếng đá đó sẽ trở thành chủ trì kế nhiệm của chùa. Bi ai nhất nhất lại là, ta
đã tìm ra nó…”
“Không phải lo lắng, chùa do ta chủ trì làm ăn
rất tốt, có không ít nữ thí chủ đến ủng hộ ta.” Y bỡn cợt. Y là kẻ mạo
danh thì có điểm gì là giống một vị chủ trì? Nhưng nếu không là chủ trì
thì liệu có được nhiều đặc quyền như vậy không? Không cạo đầu, khoác áo
cà sa xanh, quá rõ là hình mẫu chủ trì. Nếu không nàng nghĩ tại sao y
hoàn tục lại vất vả đến vậy? Nghĩ rồi, y lại ca thán, “Thực ra còn có
chuyện bi ai hơn cả bi ai nữa là, lão trọc đầu đáng ra phải chết từ lâu
đó sau khi ủy nhiệm quyền cho ta xong, đến nay vẫn còn sống.” Theo như
lão nói thì vì thu nạp được đệ tử quá đắc ý như y nên tinh thần trở nên
sảng khoái dần, dự tính có thể sống lâu thêm một trăm tuổi…
“Trời! Ha ha ha ha ha!” Tốt quá, Hình Hoan biết như thế là vô duyên, nhưng nàng không nhịn được cười.
Nàng từng nghĩ có lẽ y có lý do phiền muộn hay bí mật gì nên đành phải mượn
cớ xuất gia, nhưng không thể ngờ nổi sự thật lại hoang đường đến như
vậy. Thậm chí nàng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ỉu xìu của y lúc đó,
theo tính cách của y, không chừng còn bỏ chạy, nhưng lần nào cũng bị đám đồng nhân bắt lại, đến cuối cùng, bắt y bắt đầu tận hưởng thân phận làm hòa thượng.
“Cười vui nhỉ, vậy ta còn một chuyện khiến nàng còn vui hơn nữa.”
“Gì vậy?”
“Ta còn rất nhiều điều chưa nói cho nàng nghe, giờ sẽ nói hết cho nàng. Ta
khen nàng khi cười trông rất đẹp, vì ta muốn nhìn thấy nàng mãi mãi được cười vui vẻ. Nghe nói con gái chỉ nhớ người đàn ông khiến cô ta khóc?
Câu nói này thật chẳng ra sao, ta thì muốn nàng luôn nhớ tới ta, nhớ tới người đàn ông nguyện cả đời này sẽ làm cho nàng cười.”
“…”
“Còn nữa, ngoài mẫu thân của ta ra, nàng là người con gái duy nhất ta nhớ
tên. Ngoài mẫu thân của ta ra, nàng là người con gái duy nhất khiến ta
phải bỏ tiền ra để mua xiêm y cho. Ngoài ra, nàng cũng là người con gái
duy nhất ta nguyện đích thân hầu hạ chữa chạy vết thương. Người con gái
duy nhất khiến ta cố gắng hoàn tục sớm, người con gái duy nhất khiến ta
muốn gọi là nương tử, người duy nhất ta yêu…” Giọng của y càng lúc càng
nhẹ hơn, cuối cùng, nó dần biến mất vào giữa đôi môi dính chặt vào nhau
của hai người.
Hôn, nó như giãy bày nỗi nhớ nàng suốt những ngày vừa qua.
Tận hưởng đôi môi mềm mại, ngọt ngào của nàng,