Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321073

Bình chọn: 9.00/10/107 lượt.

hông xuất hiện? Ngộ nhỡ chữa khỏi cho cô nương, thì sẽ thêm được một

bệnh án cải tử hoàn sinh!” Nói rồi, thần y đặt hộp đồ nghề xuống, xếp

gối kê tay để bắt mạch ra đúng kiểu, vỗ vỗ, ra hiệu cho nàng chìa tay

ra, để hắn bắt mạch khám bệnh.

“…” Mẫu thân đã đặt quan tài rồi

sao? Mẫu thân, mẫu thân cũng thật điềm tĩnh quá! Chưa thấy mẫu thân khóc giọt nước mắt nào, vậy mà đã đi đặt quan tài để ai cũng biết chuyện thế này? Hình Hoan thẫn thờ thò tay ra, cho thần y xem mạch. Nàng thều thào nói, “Ta nói rồi, có phải ngươi có đại pháp hồi thành không, tại sao

thoắt ẩn thoắt hiện vậy?” Nàng và mẫu thân mới về có bao lâu, chưa đến

một tháng, thế mà hắn đã tìm đến nhà. Nói như vậy chưa biết chừng Tịnh

An cũng biết tung tích của nàng rồi?

“Cô nương yên tâm, nhân sĩ giang hồ chúng tôi xưa nay miệng kín như bưng, ta chưa hề nói về tung tích của cô nương với đại sư.”

Họ có ở chung trong một chốn giang hồ không vậy? Miệng kín như bưng? Hừ!

Chuyện nhỏ như con thỏ cũng đã truyền cho nhau ai cũng phải biết, vậy mà còn ra vẻ nghĩa khí giang hồ.

“Ôi, Hình cô nương…”

“Ngươi định nói ngươi đã cố hết sức rồi, chuyện để tự nhiên nó đến?” Hình Hoan quay đầu nhưng không cảm thấy thất vọng, từ khi trở về Kỳ Châu, nàng

cũng không nghĩ mình có thể sống lâu dài nữa.

“Muốn chúc mừng cô nương, cô nương có mạch hỉ.”

“Này, ngươi đùa gì thế, ngươi bắt kỹ rồi hẵng nói. Mạch hỉ cái gì? Sao có thể một tối đã… Ngươi lại đến đây để đòi bạc sao? Tiếp theo có phải muốn ta mua thuốc an thai hoặc thuốc phá thai, cút, cút, cút ngay! Có biết

thương người không vậy, người ta đã sắp chết rồi, còn đùa được sao!”

“Quá đáng quá, Hình cô nương, cô nương có thể nghi ngờ chữ tín của ta nhưng

không được nghi ngờ tố chất chuyên nghiệp của ta. Mạch này của cô nương

chắc chắn là đã có thai, cô nương cứ bình tĩnh nằm xuống, đừng để động

đến thai nhi. Ồ, cũng phải nói luôn, đứa trẻ này có nên giữ lại hay

không là một vấn đề, sức khỏe cô nương quá yếu, bệnh cũng phải chữa

khỏi, sợ sẽ ảnh hưởng đến thai. Hay là, cô nương tính xem mua thuốc phá

thai của ta, đảm bảo không đau đớn.”

Hắn vẫn cố gắng quảng cáo, nhưng không hiểu sao, Hình Hoan vẫn rất tin.

Không thể huyễn hoặc thế được? Vẫn còn nhớ rõ, trước khi rời khỏi Kỳ Châu

cùng Vĩnh An vào kinh thành, lão phu nhân có dặn dò: tranh thủ để đến

lúc về, trong bụng đã có một tiểu thiếu gia. Điều… điều điều này đúng là có thật rồi sao? Chỉ có điều cha nó đã được đánh đổi? Lão phu nhân là

vua dự báo sao?

“Hình cô nương, cô nương phải tin ta, ta sẽ

không hại cô nương đâu, cha ta và cha cô nương còn có quen biết nhau,

cũng coi như là cố nhân.” Thấy nàng im lặng không nói gì, như đã bình

tĩnh trở lại, thần y mới lại ngồi xuống, nói.

Hình Hoan không

khách khí, tặng cho hắn một cái lườm. Quen biết cái nỗi gì, cha nàng

trông như thế nào nàng còn không nhớ nổi, thấy sang bắt quàng làm họ

cũng không đến nỗi thế chứ?

“Nếu cô nương nghe ta sẽ từ từ kể

cho.” Không cần nàng đồng ý, thần y tự mình nhập tâm nói, “Thế này, rất

nhiều rất nhiều năm về trước, cha ta cũng là một thần y, ngưỡng mộ đao

pháp của cha cô nương, còn từng muốn bái ông làm sư phụ. Ai ngờ cha cô

nương quá đáng, chê cha ta không có thiên phận học võ. Đã nói là hận này nhất định phải trả, ai ngờ năm đó cha cô nương đã chết vì cứu Triệu lão gia, mẫu thân của cô nương tìm đến nhà ta nhờ chữa chạy…”

“Đợi một chút, ngươi nói cha ta chết như thế nào?” Tại sao câu chuyện hắn kể lại khác so với câu chuyện nàng đã từng được nghe?

“Chết do cứu Triệu lão gia.”

“Tin vịt ngươi nghe ở đâu đấy?” Đây có phải là phiên bản nâng cấp không? Rõ

ràng mẫu thân nói là do kẻ thù của cha tìm đến nhà, vì cứu hai mẹ con

nàng nên Triệu lão gia cũng anh dũng hi sinh.

“Ồ, ta nghe từ cha ta.” Thần y điềm nhiên trả lời. Nhưng nhanh như cắt, hắn phát hiện có

điều không đúng, “Cái gì mà tin vịt! Cha ta là người biết tin tức số

một, tin nào cũng thật như châu báu. Trận chiến ngày hôm đó, Triệu lão

gia chết ngay tại trận, cha cô nương còn chút hơi thở, chính cha ta đã

mời mấy đại phu cùng chữa chạy cho. Ái chà, đáng tiếc năm đó cha ta y

thuật vẫn chưa tinh luyện, cuối cùng cha cô nương vẫn phải lìa đời.”

“…” Thần y, ngài chẳng vừa nói cha mình khi đó cũng là một thần y sao?

“Tóm lại, chuyện này tuyệt đối không có chút bịa đặt gì, cha ta lúc sắp lìa

đời nhắc lại cho ta nghe. Người ta đều nói lúc trước khi chết lời nào

cũng là thiện, lúc đấy rồi cha ta còn hơi đâu mà đi lừa ta?”

“Vậy sao? Vậy sau đó thế nào?” Hình Hoan lấy lại tinh thần, mấy năm nay nàng luôn muốn báo ân, vì cha nàng đã liên lụy đến Triệu lão gia, vậy mà lão phu nhân còn không tính toán đến hiềm khích trước kia vẫn luôn lặng lẽ

chi viện cho mẫu thân, nuôi nàng khôn lớn. Lẽ nào mẫu thân bị lừa?

“Sau đó, cha ta nói với mẫu thân của nàng là để chữa trị bệnh hàn của cô

nương phải tập trung tất cả những tinh thạch đang lưu lạc trong giang hồ để làm thuốc uống. Trời ạ, trước khi lâm chung cha ta có nói với ta, đó là vì ông ấy chỉ muốn báo thù năm xưa cha cô nương không chịu nhận ông

ấy


Duck hunt