heo
như Vĩnh An nói, sau hai năm xuất gia huynh của chàng có thể cướp về một nương tử, từ trường hợp của Tịnh An cho thấy cũng nên muốn thử xem sao.
“Thôi không nói nữa, ta đang vội!” Nhanh như cắt, Vĩnh An vội vàng cắt lời, rồi vắt chân lên chạy đi.
Nhìn đã biết là chưa từng bị chị cả giang hồ truy bắt bao giờ, Quản Hiểu Nhàn nhanh chóng đuổi chỉ còn cách chàng có vài bước,
Chàng vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem tình hình, thấy hình bóng đuổi bắt
chàng càng ngày càng gần, chàng chạy nhanh thêm, còn chen thêm một câu
bông đùa, “Ui chà, cô nương trông thật giống vị hôn thê đã mất của ta.”
“…”
“Triệu Tịnh An, đệ ấy học chàng giống quá!” Lặng lẽ xem màn kịch, Hình Hoan
húc mạnh khuỷu tay vào ngực người đàn ông đứng cạnh mình.
“Huynh đệ mà lại.”
“Huyết thống nhà chàng cũng thật tốt.”
“Ừm, đợi nàng lưu truyền. Ngoan, đừng đứng đây nói nữa, về phòng dưỡng thai. Sớm lôi nó ra, chúng ta còn tiếp tục lưu truyền thêm vài đứa nữa.”
“…”
Như vậy có thể thấy, nhà họ Triệu còn có một truyền thống rất tốt, đó là cả hai huynh đệ đều ăn nói rất bạo miệng, đều có cách khiến con gái cứng
họng không nói được gì.
Về cơ bản tất cả đều đại hoan.
Chỉ có hai người là ngoại lê.
Thứ nhất, là thần y, nghe nói hắn ta bị đánh rất đau, làm ăn ngày càng thảm hại. Giang hồ lưu truyền rằng, hắn đắc tội với đại thiếu gia Triệu gia
trang vốn yêu vợ như mạng sống, đang yên đang lành lại trù ẻo cái thai
trong bụng đại thiếu phu nhân không bình thường, lại còn lừa người ta
mua thuốc phá thai của hắn, đúng là thầy lang băm!
À, mà sao thầy lang băm lại trở thành đại phu chuyên dùng của nhà họ Triệu, lương trả cho hắn còn rất cao?
Chuyện này thì không biết thế nào, giang hồ không thấy có tin lưu truyền.
Thứ hai… chuyện là thế này, trong ngày tổng quản Bạch cử hành hôn lễ, đại
thiếu gia họ Triệu dẫn đại thiếu phu nhân tới dự tiệc, còn ôm một món
quà rất lớn ném xuống giường của tân nương, món quà đó là một người,
người này là Nhậm Vạn Ngân bị đánh cho thâm tím mặt mày.
Sau đó thì sao? Giang hồ vẫn chưa có truyền tin, chỉ có điều đó lại là câu chuyện rất dài rất dài khác. Ha ha, hậu ký hậu ký, lại có hậu ký, mỗi lần viết hậu ký tinh thần lại
tương đối high, vì có nghĩa là tôi lại được gặp các bạn. Đầu tiên, tất
nhiên là phải dành thời gian nói lời cảm ơn, đừng chê bai tôi lần nào
cũng rườm rà lải nhải, tuy lần nào cũng cảm ơn, nhưng lần nào cảm ơn
cũng là thật lòng…
Người cần cảm ơn nhất đương nhiên là các bạn! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hôn một cái thật kêu cho từng độc giả mua và
đọc sách. Mỗi một cuốn sách cũng giống như một đứa con mang nặng đẻ đau
chín tháng mười ngày, tôi đã bỏ ra toàn bộ tâm huyết để chăm sóc. Bởi
vậy, mỗi lần các bạn mua sách, mỗi lần các bạn mỉm cười khi đọc các hàng chữ đều là sự khẳng định đối với tôi.
Sau đó xin cảm ơn bạn
Thẩm Vũ Phong – người biên tập tôi yêu quý nhất. Mà, lần này là lần hợp
tác đầu tiên với biên tập, nhưng vì giữa hai người vốn có chung mục
tiêu, bởi vậy cũng coi như quen thân bạn Vũ Phong đã lâu, đúng rồi, có
cảm giác như vừa hợp tác đã ăn ý. Cuốn sách này từ việc ký hợp đồng đến
ngày hôm nay đều rất thuận lợi, đó là nhờ công lớn của Vũ Phong, cuốn
sách viết nhanh được như vậy cũng là nhờ công giục bản thảo như quất roi đằng sau của cô ấy, không chỉ một mình cô ấy giục mà cô ấy còn xúi giục bạn thân nhất của tôi giục cùng, đó quả là một bản lĩnh… Dàn trang sửa
morát cô ấy đều rất cẩn thận tỉ mỉ, cô ấy còn tìm cho tôi bức vẽ tôi
thích nhất, ồ ồ ồ, Vũ Phong, bạn đã thấy tôi xúc động như thế nào chưa?!
Cần điểm danh tiếp theo là “Người bạn tốt nhất”, tại sao lại phải để trong
ngoặc kép, đừng hiểu lầm, chỉ là để nhấn mạnh một chút thôi. Thực ra
người quen rồi thì sẽ biết tôi đang nói đến ai rồi đúng không? Không
sai, đó là Tinh Dã Anh. Tại sao lại phải cảm ơn cô ấy? Điều này nói ra
thì dài, đoạn văn có hạn nên không nói nữa…
Chi bằng nói nhiều
hơn về cuốn sách này thôi. Thực ra đây là cuốn sách giải trí viết sau
khi giải tỏa tâm trạng, toàn chuyện đều rất nhẹ nhàng không nghĩ nhiều,
không có những nghịch cảnh dữ dội, không có sinh ly tử biệt, cũng không
có nội hàm quá sâu sắc, tất cả đều xoay quanh chuyện tình yêu, đây là
cuốn tôi viết thông suốt nhất từ trước tới nay. Tuy trong thời gian đăng tải, số người quan tâm đến người “anh hòa thượng” rất lớn, nhưng vẫn có người hỏi tôi, tại sao cuối cùng nhân vật chính không về với Vĩnh An,
Vĩnh An đã rất cố gắng mà. Đúng vậy, đúng là rất cố gắng, chỉ có điều có những chuyện đã qua thì đã qua, không phải cứ cố gắng là có thể níu kéo lại được. Câu chuyện này vốn là một sự giác ngộ của bản thân, có một
người đã dạy tôi không bao giờ được chấp nhận kẻ quay trở lại, bởi tình
yêu giống như một bàn cờ, mất con cờ nào thì đừng có hối hận, đi sai một bước thì cả bàn cờ sẽ thua. Cho dù trái tim mềm yếu cho nhau cơ hội
quay lại, vết thương trong lòng đã có sẹo. Từng nghe có câu nói như thế
này: trên thế giới này thừa thãi nhất là cái gì? Áo bông mùa hè, quạt
mát mùa đông, và cả sự níu kéo của anh khi tim em đã ng
