
y bất giác đằng hắng thành
tiếng, rồi ghì lấy nàng, “Cả đời này ta không thể thiếu nàng thêm nữa,
lần sau nếu nàng còn dám bỏ đi không từ biệt, ta sẽ không đi tìm nàng
nữa, ta sẽ đợi luôn nàng ở âm phủ, đợi đến khi nào nàng xuất hiện mới
thôi…”
Hình Hoan lắc đầu, không đi nữa, nàng sẽ không bao giờ đi nữa, hạnh phúc tràn trề như thế này, dù có lấy mạng của nàng, nàng cũng sẽ không nỡ bỏ trốn nữa. Nàng không hiểu trước kia đầu óc mình có vấn
đề gì mà lại nghi ngờ tình yêu của Tịnh An, ai nói rằng con gái chỉ biết nhớ đến người đàn ông làm họ khóc?
Nàng chỉ nhớ có y, nhớ nụ cười y ban cho.
“Này, không được làm bừa, cơ thể muội đang bệnh tật…” Cảm thấy y càng lúc
càng muốn quấy rối, Hình Hoan bàng hoàng tỉnh ra, giữ chặt bàn tay đang
muốn xuyên qua xiêm y của nàng.
“Mặc kệ. Mẫu thân của nàng cố
tình làm to chuyện đặt quan tài, chẳng phải để ta đến sao? Bây giờ ta đã đến rồi còn giả vờ gì nữa?”
Nàng cứ nghĩ rằng tính toán của mẫu thân đã quá siêu đẳng, nào ngờ bà đã có đối thủ ngang tầm, nhưng vấn đề là… “Muội không nói điều đó, là, là… trong bụng muội đã có, em bé!” Hình Hoan cho rằng, Triệu Tịnh An khi xuất hiện ở Kỳ Châu là đã biết rõ
chiêu của hai mẹ con nàng, cũng biết bệnh tình của nàng không cần đến
tinh thạch làm thuốc nữa. Nhưng mãi sau y mới cho biết, hóa ra hôm đó y
định đi gặp nàng lần cuối, sau đó… sẽ đợi nàng ở âm phủ thật.
Trước khi rời kinh thành, Tịnh An gọi lão phu nhân, Vĩnh An và tất cả kẻ hầu
người hạ trong nhà đến, tụ tập cả những họ hàng của nhà họ Triệu nữa để
thông báo tình hình.
Y mang tất cả bốn mảnh đá đến tìm nàng, quyết định sau khi nàng nuốt hết chúng, y sẽ vào cung chịu tội một mình.
Tất nhiên, theo tính cách của Triệu Tịnh An, những chuyện như thế này phải
đợi đến khi y bộc phát lần nữa thì mới chịu nói ra cho nàng biết. Bởi
vậy trước khi y bộc phát nàng phải tự hiểu, hoặc đi chỗ khác để hỏi
thăm.
Bởi vậy, những điều đó, đều là Vĩnh An nói với Hình Hoan.
Vĩnh An còn thông báo với nàng một tin kinh động hơn nữa.
“Đệ xuất gia thật sao?”
“Nữ thí chủ, không phải khuyên bảo gì nhiều, bần tăng đã quyết.”
Hình Hoan ngẩn người nhìn người đối diện, chiếc áo cà xa màu xanh lục quen
thuộc chắc chắn là do Tịnh An chi viện, nhưng bộ dạng giống hệt huynh
của chàng khi xưa là có ý gì nhỉ? Một lát sau, nàng mới định thần lại,
“Không, ta không khuyên đệ, chỉ là muốn hỏi thăm đệ tu ở chùa nào?” Từ
đó, trong danh sách các chùa không đến thắp hương cầu khấn của Hình Hoan lại có thêm một cái tên.
“Đồ độc ác! Tẩu cũng thật nhẫn tâm?
Giả vờ níu giữ cũng không được sao! Ta bị tẩu làm cho đau lòng đến nỗi
đứt ruột đứt gan nên mới chọn cách xuất gia!” Đúng, đúng là vậy, để nàng sẽ luôn phải thấy áy náy trong lòng!
“Ta nói rồi, đệ cần phải
có tinh thần sáng tạo hơn một chút! Cái gì mà đứt ruột đứt gan, cái gì
mà tim ta đã chết, thôi đi, chiêu này hai năm trước huynh của đệ đã dùng rồi!”
“Đừng có cười đùa như thế, ta thật lòng đấy. Hình Hoan,
ta đã sắp đi rồi, lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại, lần cuối
cùng nàng gọi là một tiếng tướng công có được không.”
Nghe vậy,
Triệu Tịnh An vốn chỉ định đứng bên cạnh nhẫn nhịn không nói gì lại
không chịu được nữa, vốn định để cho hai người đủ thời gian để cáo biệt, cũng coi như nể tình huynh đệ. Nhưng, đúng là được voi đòi tiên! Y
nhếch mắt lên, không nói gì, liếc lườm Hình Hoan.
Điều đó rất rõ ràng muốn nói rằng – Nàng dám gọi thử xem?
Hình Hoan cười trừ né tránh ánh mắt của y, nàng là người có nguyên tắc,
tướng công là tướng công, chỉ có thể có một mà thôi. Cũng giống như năm
xưa với Ngộ Sắc đại sư, sống chết cũng không gọi hai tiếng “tướng công”. Vậy là nàng đành nói, “Hình Hoan cái gì nữa! Đệ quên là ta đã đổi tên
rồi sao? Giờ ta họ Triệu, gọi là Triệu Hoan!”
Ý tưởng này là của lão phu nhân, bà nói rằng tuy quan hệ hôn nhân giữa Hình Hoan và Vĩnh
An không còn tồn tại nhưng để bịt miệng thiên hạ, chi bằng nàng đổi tên, đổi thân phận, đường đường chính chính gả cưới một lần nữa. Dù có họ
hàng hay người trên giang hồ nhận ra thì cứ không chịu nhận là được,
Hình Hoan trước kia coi như đã chết vì bệnh hàn.
Về chuyện này,
có ý kiến gắt gao nhất là thần y, vì như vậy quả thực làm tổn hại đến
danh tiếng y thuật của y. Cũng không hiểu mẫu thân dùng cách nào khiến
hắn đồng ý, chỉ không biết lúc lâm chung có nói bí mật này cho con cháu
nghe không.
Cái tên Triệu Hoan là do Tịnh An đặt, y nói như vậy để y tiện gọi nàng bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu…
“Triệu Vĩnh An! Chàng còn dám xuất gia để trốn ta? Chàng nghĩ làm vậy ta sẽ
buông tha sao? Đừng có mơ! Ta nói là ta sẽ hận chàng, cả đời này sẽ
không tha cho chàng! Đừng nói là xuất gia, dù chàng có chết biến thành
ma, ta cũng sẽ mời đạo sĩ bắt chàng về giải cho quan!” Giọng nói đầy bực tức bỗng chen ngang vào cảnh cáo biệt của những người thân.
Ba người từ từ quay đầu lại, nhìn về nữ bộ khoái xuất hiện khắp mọi nơi.
Lần này, Tịnh An rất đồng tình với lời của muội ta. Rõ ràng Vĩnh An xuất
gia là để trốn tránh Hiểu Nhàn. Còn một lý do trẻ con hơn nữa là t