
chứ." Nàng bước lại gần anh hơn một chút, cơn giận nhất thời của nàng tiêu biến trong sự cảm thông. " Nghe tiếng Danny làm anh nhớ đến Jeremy."
Nếu có thể hẳn cái quắc mắt của anh đã lóe lên. Đôi mắt đen chớp nhẹ. Trước khi nàng kịp nói gì khác, Adam đứng lên nhìn vào mặt nàng.
" Chuyện này không liên quan đến con anh. Đừng lôi quá khứ vào đây."
" Quá khứ phủ lên mọi thứ ta đang có." Nàng cãi.
" Có thể trong thế giới của em thì vậy, nhưng quá khứ chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả."
Anh nhìn nàng và Gina biết anh thực sự tin lời nói dối đó. Nhưng nàng cũng biết sự thực. Nàng biết khi nghe thấy tiếng hét vui sướng của Danny, điều gì đó đã trỗi dậy trong anh. Điều anh vẫn giấu kín trước mắt mọi người.
" Không phải vì cậu bé đó. Mà vì thỏa thuận chúng ta đưa ra. Anh nhận thấy chúng ta đã có giao ước," anh nói, đôi mắt lạnh lẽo như mọi khi, từng câu chữ vô cảm như máy tính. " Cái giao ước mà, chắc chắn em sẽ công nhận rằng anh đã cố hết sức để hoàn tất."
" Đúng rồi" nàng rít lên, gắng lờ đi hơi nóng đang dâng lên vì nhớ lại những đêm trôi qua trong vòng tay anh. Nếu mà nàng không dùng biện pháp tránh thai, chẳng hề nghi ngờ gì là nàng đã mang thai rồi. Mẹ nàng lúc nào cũng nói họ có giống tốt nhất, và trời biết Adam đã dành hết những gì anh có vào việc tạo ra đứa trẻ họ đã nhất trí.
" Anh đã cố gắng. Cũng như em vậy." Nàng nhanh chóng chỉ ra.
" Chính xác."
Có phải ánh mắt anh ấm lên một chút không? Có phải anh cũng đang nghĩ đến những đêm họ bên nhau chăng? Hay chỉ là trí tưởng tượng do ao ước của nàng dựng lên?
" Nhưng", anh lên tiếng gây chú ý lần nữa, " vì chúng ta đã kết hôn hơn hai tháng mà em vẫn chưa có thai, chắc đã đến lúc cân nhắc lại thỏa thuận."
" Gì cơ?" Nàng không mong đợi điều này. Chưa bao giờ nghĩ Adam sẽ đào thoát khỏi cái giao ước hứa hẹn sẽ cho anh mảnh đất anh khao khát chết đi được. Nhưng nếu anh muốn giải phóng, thì nàng sẽ làm được gì? Rõ ràng là nàng chưa thể khiến anh cởi mở chút nào. Vậy nàng nên thu dọn và cuốn gói về nhà ư? Quên đi khoảng thời gian ở đây? Với anh? Cố Thử sống tiếp?
Tạ ơn Chúa.
Như thể cần thêm không gian để trò chuyện, Adam đi ngang qua nàng và bước vào bóng mát trong nhà kho. Hỗn hợp mùi của ngựa, gỗ mới và cũ trộn lẫn tạo bầu không khí dễ chịu. Nàng đi vào cùng anh và nhìn anh chăm chú ngay cả khi anh quay đầu ngắm khoảng sân ngập nắng bên kia cánh cửa.
" Anh muốn kết thúc thỏa thuận?" nàng hỏi, hơi nhăn mặt vì giọng mình quá nhỏ, quá miễn cưỡng. " Anh có muốn em cũng sẽ không đồng ý."
Dĩ nhiên nàng nên làm thế. Người phụ nữ thế nào lại muốn sống cùng người không hề cần mình? Lòng tự trọng của nàng đâu rồi? Niềm tự tôn của gia đình Torino nữa? Nhưng khi chừng đó câu hỏi xuất hiện trong đầu, nàng đã thầm trả lời.
Lòng tự trọng của nàng đã bị tình yêu chiếm chỗ. Nàng không có cách phản kháng, Gina thầm bao biện. Người ta không thể chọn mình sẽ yêu ai. Nàng đã yêu Adam gần hết cuộc đời. Đôi lúc, nàng tưởng như mình sinh ra để yêu anh. Và quãng thời gian bên anh vài tháng gần đây chỉ càng xác nhận thêm cảm giác của nàng.
Tuy nhiên, nàng không phải đồ đần. Nàng biết anh không hoàn hảo. Nói trắng ra là còn khuya. Anh không phải người dễ chung sống, nhưng anh không hề ác độc hay cố tình xấu tính. Thi thoảng nàng bắt gặp bóng đen của sự tổn thương trong mắt anh, còn nụ cười thậm chí hiếm hoi hơn thế cũng đủ làm tan chảy trái tim nàng, bất chấp nàng cố hết sức để trụ vững.
Không hoàn hảo, không hề. Nhưng với nàng anh luôn luôn hoàn mỹ.
Đó không phải là tình yêu sao?
Anh nâng mắt nhìn nàng chằm chằm cả một lúc lâu. Nàng ước chi mình đọc được suy nghĩ trong đôi mắt ấy. Nhưng anh quá giỏi ngụy trang. Một nhà đàm phán kinh doanh quá giỏi khiến không đối thủ nào có thể hiểu rõ.
Nhưng cuối cùng anh lên tiếng. " Không, anh không muốn kết thúc thỏa thuận."
Gina thả lỏng mình trong một hơi thở chậm và sâu, đồn thời sự lo âu lại rình rập, sẵn sàng nhảy xổ vào.
" Được rồi." Nàng nói. " Thế anh đang nói muốn nói gì?"
" Anh nghĩ chúng ta sẽ quan tâm đến việc xem xét lại thỏa thuận, chỉ vậy thôi," anh trầm tĩnh nói. " Em vẫn chưa có thai…"
" Mới có hai tháng tí ti thôi mà." Nàng cãi.
" Ừ. Nhưng nếu cần đến một hai hai năm thì sao?"
Nàng không nói gì, dù bên trong nàng biết thừa mình chẳng có vấn đề gì cả. Ở bên Adam càng lâu nàng càng có nhiều cơ hội hiểu anh, làm anh nhận ra rằng họ bên nhau sẽ tốt đẹp như thế nào.
" Anh muốn nói" Adam lên tiếng, vuốt tóc trước trán ngược ra sau, " là anh nghĩ chúng ta nên đặt ra thời hạn cho những nỗ lực này."
" Nỗ lực?"Anh không mảy may chú ý sắc thái chế giễu trong cái từ đó. ” Nếu hết 6 tháng mà em vẫn chưa mang thai, chúng ta sẽ kết thúc. Ai đi đường nấy và – “
Nàng lắc đầu thốt lên. ” Anh sẽ có mảnh đất còn em có cái gì? “
” Anh chưa nói xong.” Anh nhăn mặt nói tiếp. ” Nếu hết 6 tháng mà em chưa có thai, chúng ta sẽ kết thúc cả cuộc hôn nhân lẫn thỏa thuận. Cả hai ta đều thất bại.”
” Anh từ bỏ mảnh đất mình khao khát sao?”
Anh thực sự sốt sắng tống nàng ra khỏi đời mình đến thế? Lấy nàng thực ghê tởm vậy sao? Trời ơ