Polaroid
Em Chỉ Cần Con Của Anh Thôi

Em Chỉ Cần Con Của Anh Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322324

Bình chọn: 9.5.00/10/232 lượt.

người này sang người kia, sự điên tiết lóe lên trong ánh mắt và Adam cảm thấy cú thúc của điều gì đó khác, hơn cả khao khát.

Và đó là lúc anh biết mình gặp rắc rối to.

" Anh tưởng em đang ở chỗ lũ ngựa."

Nàng gạt chuyện đó sang bên chỉ bằng cái phẩy tay, và nheo mắt nhìn ông anh trai. " Không phải việc của anh, nhưng Sam đang đưa Danny đi chơi và nói chuyện với bố mẹ nó. Em muốn biết anh đang làm cái gì ở đây."

" Chỉ tâm sự với em rể thôi." Tony nói trơn tuột, nhưng là người thông minh, anh bước lui lại một chút.

" Còn anh?" Nàng chuyển sang Adam.

" Bỏ đi Gina." Anh nói.

" Tại sao?"

" Vì bọn anh xong rồi." Adam nói, liếc sang Tony như muốn xác định. " Đúng không?"

" Ừ." Tony gật gù và đứng ra đằng cửa, rõ ràng đang muốn chuồn êm trước khi em gái chĩa mũi dùi vào mình. " Xong cả rồi. Adam? Rất vui được gặp anh."

Adam gật đầu lần nữa và chờ cho tới khi Tony đi khuất, trước khi nhìn người phụ nữ đang là vợ mình. Lúc ấy, những lời của Tony vọng lại trong tâm trí anh.

Xong cả rồi.

Ước gì, Adam nghĩ, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Gina, ước gì mọi chuyện dễ thế.



Khi Tony rời đi, Gina cảm giác như chỉ có mình nàng trong cái văn phòng bé tẹo, chật chội. Adam đã bất chấp sự hiện diện của nàng, khép mình lại hoàn toàn, tỏ ra quên bẵng việc nàng vẫn còn đứng nguyên đó.

"Adam." Nàng lên tiếng khi lại gần, mặc xác sự lạnh lẽo thiếu chào đón trong căn phòng. " Có chuyện gì vậy? Anh và Tony đang nói gì? Sao anh có vẻ giận dữ thế?"

" Giận dữ á?" Anh liếc nàng bằng ánh mắt lãnh đạm, vô cảm. " Anh không giận, Gina. Anh chỉ bận thôi." Để làm rõ quan điểm, anh nhặt tập giấy lên, trải phẳng và kẹp chúng vào ghim tài liệu.

" Ừ đấy. Quá bận không nói chuyện với em nhưng không quá bận để tiếp Tony phải không?"

Anh xoay ghế, đặt khuỷu tay lên tay ghế bọc đệm và chụm ngón tay lại với nhau. Anh nghiêng đầu sang bên, " Anh trai em tự dưng nhảy ra, anh chẳng biết làm gì ngoài việc tiếp anh ta. Cũng như anh không còn cách nào khác ngoài gạt công việc sang một bên khi nghe tiếng cậu bé đó hét lên."

Gina nhún vai và cố mỉm cười. Chẳng tác động gì đến anh. " Danny rất phấn khích, vậy thôi. Bố mẹ sẽ mua con ngựa non đó cho cậu bé và cô chị, và đó là làn đầu tiên cậu bé cưỡi ngựa."

" Anh không hỏi lý do nó hét lên". Adam nói, với cái bút trên bàn. Lơ đãng bấm đầu bút, anh tiếp tục. " Anh chỉ nói sự ồn ào đó gây mất tập trung. Anh không quen thấy nhiều người ra vào trang trại. Anh không thích thế."

Giờ đến lượt Gina đỏ mặt với cơn giận bé xíu vừa nổi lên. Anh nói như kiểu nàng tổ chức diễu hành suốt ngày ấy. Chỉ một hai người mỗi tuần chẳng là cái gì cả. Hoàn toàn bình thường. Mà nếu anh ấy ra khỏi nhà kho, hay văn phòng và nói chuyện với họ, có khi anh ấy chẳng khó chịu đến thế đâu. Thay vào đó anh giữ mình cô độc. Anh luôn luôn bận việc. Nói chuyện điện thoại, dạo quanh trang trại trên con ngựa của anh, dính chặt trong văn phòng với khách hàng.

Anh đắm chìm trong công việc là chuyện tốt, nhưng anh lại không cho nàng cái đặc ân tương tự. Công việc của nàng cũng quan trọng như cái trang trại của Adam chứ. Mình đã nghĩ ít nhất anh ấy cũng tôn trọng nó.

Chẳng ích gì khi cãi vã với người mà nhìn mặt rõ ràng là đang muốn gây sự. Nàng thực sự không muốn gây chiến với anh chút nào. Nàng chỉ muốn chạm đến anh. Chạm đến Adam mà nàng từng biết thưở còn là thiếu nữ. Người luôn đấu tranh vì nàng. Người mà nàng biết vẫn còn khóa kín bên trong anh.

Nên khi lên tiếng, Gina giữ cho giọng mình có vẻ có lý, bất chất sự le lói của cái mà mẹ nàng gọi là Cơn điên của nhà Torino.

" Em chỉ gặp vài người một tuần thôi Adam. Họ đến xem tận mắt bầy Gypsy. Em phải quan sát cách họ ở bên lũ ngựa. Chẳng thể nào tránh được dù em có muốn. Mà dĩ nhiên là em không muốn."

" Anh không muốn những người này ở quanh đây."

" Em rất tiếc khi nghe thế."

Nàng sẽ không bỏ cuộc. Nàng yêu anh, nhưng nàng cũng sẽ đứng đờ một chỗ với chữ Mừng anh về nhà khắc trên trán đâu.

Môi anh mím thành một đường mỏng dính không tán thành.

" Chuyện này không hay đâu Gina."

" Chuyện này?" Nàng vung tay nhắc lại. " Chuyện này là chuyện gì? Bầy ngựa? Hay những người đó?"

" Chuyện kết hôn." Anh nói cụt lủn.

Nàng hơi lui lại một chút vì sức sát thương của cú đánh đó. Bụng nàng xoắn lại và cơn đau cuộn trong tim nàng. Nhưng bất chấp nỗi đau, tâm trí nàng vẫn chạy đua. Điều gì đã khơi nên việc này? Nàng ngẫm lại và tất cả những gì nàng nghĩ được là tiếng hét của Danny bé bỏng. Rồi điều gì đó đâm sầm vào nàng và nàng cảm giác còn tệ hơn tất cả những gì từng xảy ra trước đây.

" Là Danny phải không?" Giọng nàng thì thầm đầy quan tâm. " Tiếng hét của Danny bé nhỏ đã khơi dậy mọi thứ."

Mặt anh cứng lại, nên Gina biết mình đã chạm tới sự thật. Nàng đáng nhẽ phải nhận ra. Anh đã mất con trai. Chắc chắn tiếng hét của đứa bé đã khiến anh đau đớn. Khơi dậy những kỷ niệm về một đứa bé khác, đứa con anh đã mất mãi mãi.

" Thằng bé không liên quan gì đến việc này."

" Em nghĩ anh sai rồi."

" Hiển nhiên là em nghĩ vậy." Anh nói. " Nhưng chẳng sao cả."

" Adam, có sao