
thấy như họ đang muốn lấy lòng anh ấy.
Trong nhà này, địa vị của anh trai là cao nhất, còn địa vị của tôi là thấp nhất. Bởi vì tôi luôn muốn lấy lòng chú thím, mà chú thím lại luôn muốn lấy lòng anh. Thế nên mỗi khi trông thấy anh, tôi sẽ nở nụ cười ngọt ngào; lúc ăn cơm, tôi sẽ xung phong nhận nhiệm vụ đi lên tầng gọi anh ấy. Có đôi khi, tôi ngập ngừng muốn nói chuyện với anh, nhưng lại bị ánh mắt của anh dọa cho sợ chết khiếp, lại đành thôi.
Rất may là tuy anh có hơi coi thường và xa cách, nhưng cũng không gây khó dễ cho tôi. Thím nói, bây giờ đang là tuổi nổi loạn của anh ấy, tôi đừng để ý làm gì.
“Nó bị ông ngoại chiều đến sinh hư, nên bây giờ rất ương bướng ngang ngược, chẳng ai bảo được nó nữa.”
Thím đưa tôi về nhà ngoại thím. Bên đó là người miền Bắc, nên tôi cũng gọi bố của thím là ông ngoại. Khi còn nhỏ suy nghĩ rất đơn giản, tôi cho rằng ông ngoại là quan lớn thì nhà của ông chắc còn phải xa hơn cả nhà chú, vậy nên đã chuẩn bị trước tâm lý, cuối cùng lại thành ra ngạc nhiên. Nhà của ông là một ngôi nhà lớn thoạt nhìn khá bình thường, cảnh vật xung quanh rất đẹp. Cổng nhà còn có người đứng gác, trông thật uy phong.
Ông ngoại có hơi nghiêm túc, nhưng lúc nói chuyện với tôi cũng rất mềm mỏng. Bà ngoại rất nhiệt tình, vui vẻ cho tôi hoa quả và kẹo, nhìn tôi cười dịu hiền, cầm tay rồi lại vuốt tóc tôi. Tâm lý lo sợ họ sẽ không thích mình của tôi cuối cùng cũng được buông lỏng.
Đến giữa trưa anh trai mới đến đây. Ở trước mặt ông bà, anh khá ngoan ngoãn, nói chuyện với ông ngoại còn chịu trả lời tử tế. Bình thường hiếm khi thấy anh như vậy, tôi không khỏi nhìn lén vài lần, anh bắt được liền trừng mắt với tôi. Tôi không dám nhìn nữa, tập trung ngồi cạnh bà ngoại, nghe bà và ông nói chuyện. Bà hỏi tôi một chút tình hình trong nhà, câu nào tôi cũng ngoan ngoãn trả lời.
Bà ngoại và ông ngoại khiến tôi nhớ đến ông bà nội ở quê, thế nên ở trước mặt họ, tôi có thể mặc sức làm nũng, pha trò cho họ vui vẻ. Tôi cố tình không để ý đến ánh mắt khinh thường của anh trai. Lúc ăn cơm, anh đi qua tôi, nói nhỏ một câu chỉ đủ để hai người nghe được. Anh bảo:
“Chó ngoan.”
Mặt tôi đỏ lên, lại làm bộ không nghe thấy rồi bỏ đi.
Tôi đi học tiểu học, được xếp vào khối lớp Sáu*1.
Ngày đầu tiên tôi đi học cũng không ổn lắm. Lúc đó, trong khối tiểu học, tiếng phổ thông không thông dụng như bây giờ. Mỗi khi đi học, ở trong lớp toàn nói tiếng địa phương, tôi nghe không hiểu, cũng không thể tham gia vào các cuộc nói chuyện. Ở trong nhà, thím và anh trai đều là người miền Bắc nên ngày ngày đều nói chuyện bằng tiếng phổ thông, tôi lại càng không học được gì cả. Tôi không dám nói chuyện với các bạn học. Trong mắt tôi, họ đều có vẻ kiêu căng của đám trẻ con trên tỉnh lớn. Tuy họ cũng không biết tôi từ đâu đến, nhưng bất giác tôi cũng cảm thấy tự ti.
Đau đầu hơn nữa là chuyện học tập của tôi. Lúc còn nhỏ, bố mẹ không rảnh mà trông nom tôi, năm tôi năm tuổi đã cho tôi vào tiểu học. Tôi mù mờ mất một năm, cuối cùng cũng hiểu, đó là vì bố mẹ tôi ở nhà cứ đụng một chút lại cãi nhau, đánh nhau, hoặc chiến tranh lạnh.
Sau đó họ ly hôn, tôi bị đẩy qua đẩy lại, thực sự chẳng ai thèm lo chuyện học hành của tôi. Không ai quản lý, tôi lại càng vui, làm bài tập chủ yếu là ứng phó, lúc thi cử, đến bảy, tám mươi phần trăm là không biết; sau khi tan học phần lớn thời gian là đi chơi với Lưu Manh Manh. Việc mà tôi giỏi nhất chính là chơi nhảy dây. Giờ đến đây học, tôi mới nhận ra khác biệt lớn biết bao.
Tôi không dám nói cho chú thím, chỉ biết tự mình cố gắng. May mà tôi cũng không quá ngốc, dần dần vẫn có thể theo kịp chương trình học. Nhưng vẫn có khi gặp phải đề khó, khó đến mức dù tôi có nghĩ nát đầu cũng không tìm ra cách giải.
Tôi chỉ còn cách đi gõ cửa phòng anh trai.
Anh nói, “Vào đi”.
Tôi mở cửa vào. Anh đang chăm chú vào máy chơi game, không thèm liếc tôi lấy một cái, cũng chẳng hỏi tôi tìm anh có chuyện gì.
Tôi chỉ còn cách tự mình mở miệng.
“Anh ơi… Em… Em có bài tập không biết làm, anh chỉ cho em được không?”
Anh nhìn tôi một cái, không thèm mở miệng, lại cắm đầu xuống chơi game. Một lúc sau thấy chán mới tạm dừng trò chơi, nhận lấy vở bài tập và bút của tôi.
“Dễ thế mà cũng không biết làm. Đúng là đồ ngốc.” Anh nhăn mặt, vung bút một cái đã viết được ra đáp án.
Tôi nhìn vào, chỉ thấy có mỗi đáp án ở trên giấy, đang định mở miệng, anh đã lại tiếp tục chơi. Hết cách, tôi chỉ có thể đóng cửa, lặng lẽ rời đi.
Tôi đứng ngoài cửa cắn chặt răng, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng. Về sau dù có gặp phải bài khó cũng sẽ không đi tìm anh ta nữa.
Hôm sau tôi đi học sớm, trong lớp đã có mấy bạn học. Họ tụ tập quanh chỗ ngồi của một bạn nữ, bàn luận về bộ phim hoạt hình tối qua. Bạn nữ kia là người duy nhất mà tôi nhớ tên, vì cô ấy là lớp trưởng, ngày thường tính tình hoạt bát đáng yêu, thầy cô và bạn bè đều thích cô ấy.
Tôi hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đi qua bên đó.
“Ngô Gia Hinh, tớ có một bài tập khó chưa làm được, cậu có thể giảng giúp tớ được không?”
Cô bạn quay đầu, ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên