XtGem Forum catalog
Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324972

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

ào trường quân đội. Tuy không thể hy sinh xương máu cho đất nước, thế nhưng cũng có thể đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Chú đương nhiên không dám phản đối ra mặt, nhưng lúc về nhà lại nói, “Không có những doanh nhân ngày ngày cống hiến nhiệt huyết trên bàn rượu như chúng ta, đất nước sẽ không phát triển tốt như thế đâu, thế mà bố lại không nghĩ ra.”

Thím xì một tiếng, “Lúc đó thì vâng dạ hết lời, giờ còn không biết xấu hổ mà dương dương tự đắc, có giỏi thì đứng trước mặt bố em mà nói đi.”

Chú chỉ cười, lại chuyển sang nói với tôi: “Vậy việc kinh doanh của chú về sau phải giao lại cho Viên Viên rồi, đến lúc đó anh cháu làm quan chức, cháu làm doanh nhân, hai đứa kết hợp với nhau, vùng vẫy khắp bốn phương, nhỉ?”

Tôi lè lưỡi: “Cháu ngốc thế này, chú đừng hy vọng gì ở cháu. Toán cấp Hai giờ đã làm cháu đau đầu không chịu nổi rồi.”

Chú không đồng tình: “Sợ gì chứ, chú của cháu đây suýt nữa còn chẳng tốt nghiệp nổi cấp Ba mà vẫn làm sổ sách tính tiền tốt đấy thôi. Người học giỏi nhất lớp chú giờ làm gì? Làm thầy giáo dạy toán đó.”

“Lương Kiến Huy, anh đừng có dạy hư trẻ nhỏ nữa đi. Viên Viên đừng nghe lời chú cháu, vẫn phải cố gắng học hành đấy.”

Tôi cười không nói. Anh trai không tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi, đi thẳng lên tầng. Anh đối với chú luôn bình thường như vậy, cũng chưa bao giờ gọi chú là bố, nhưng xem ra vẫn kính trọng chú.

Tôi không rõ kỳ vọng của chú đối với tôi là thật hay giả, dù sao tôi cũng tự biết thân mình, tôi chỉ muốn sau này có một công việc ổn định, có thể tự lập, sống đơn giản thôi, còn nghiệp lớn cứ giao cho đồng chí Lưu Thành Hề là được rồi.

Tuy rằng ý kiến của người lớn không giống nhau, nhưng việc trước mắt vẫn là phải học hành cho tốt. Thím tôi trước nay chưa từng gò bó anh, giờ lại lập ra quy củ, muốn anh năm cuối này phải thay đổi. Tuy không hạn chế tự do của anh, nhưng mỗi ngày phải về nhà trước chín giờ tối. Thành tích nhất định không được để thím phải phiền lòng, thím cũng không muốn nghe thầy cô phản ánh rằng anh không làm bài tập, đi học và đi thi đều ngủ nữa. Nếu không, sẽ cắt tiền tiêu của anh ấy, còn tịch thu luôn cả tài khoản riêng.

Tài khoản riêng của anh chắc chắn có rất nhiều tiền. Tôi mới đến nhà chú hai năm, đã có được không ít tiền mừng tuổi. Số tiền này, trước kia tôi chưa từng dám nghĩ tới. Cứ đến Tết, ông bà ngoại và bạn làm ăn của chú lại cho. Tôi chủ động đưa hết cho thím, thím lại không lấy, chỉ bảo tôi hãy giữ lại. Tiền mừng tuổi mỗi năm của anh còn hơn tôi nhiều, huống hồ ở nhà ông ngoại, tôi cũng không chỉ một lần thấy ông bà đưa một cục tiền lớn cho anh. Ngày ngày anh có thể ở bên ngoài chơi đến quên cả trời đất, tất cả đều dựa vào chỗ tiền riêng đó.

Thế nhưng thím làm việc ở bộ công thương, mỗi ngày đều bận rối tinh lên, còn phải đi ra ngoài xã giao cùng chú, làm sao có thời gian giám sát anh. Dì giúp việc trong nhà làm cơm tối xong sẽ đi. Người còn lại duy nhất chính là tôi.

Thế nên tôi nghiễm nhiên trở thành tai mắt của thím. Thật là khóc không ra nước mắt mà. Anh ơi, anh làm gì phải nhìn em buốt giá như thế?

Hôm đó, tôi bị anh gọi vào phòng, đưa cho hai quyển sách và hai quyển vở bài tập, trên mặt là vẻ hòa hoãn hiếm thấy.

Tôi không dám nhận, trừng mắt nhìn, cảm thấy miệng khô khốc, “Anh, đây là...”

“Cho em thì em cầm đi. Đây là bài tập anh giao thêm cho em.”

Tôi nhìn bìa cuốn sách dành cho học sinh lớp 12, mặt đau khổ: “Nhưng đây là bài tập của lớp 12 mà, em không làm được.”

Anh nhíu mày: “Không làm được thì em không học hả? Cho em sách để làm gì? Hai môn đơn giản như Ngữ văn và Tiếng Anh chỉ cần đọc sách là hiểu rồi. Đầu em ngốc thế, không dạy trước cho em thì sau này làm sao em theo kịp được?”

“Nhưng... Nhưng chữ của chúng ta không giống nhau.”

“Trước giờ anh chưa từng viết vào hai quyển bài tập này, thầy làm sao mà biết được chữ anh chứ. Sau này mỗi ngày anh sẽ giao bài tập cho em, làm xong thì đưa cho anh”.

“Anh...” Tôi định đem vẻ mặt cún con hay thể hiện trước mặt bà ngoại ra, cuối cùng bị anh uy hiếp trừng cho một cái.

“Còn nữa, từ sau mẹ về nhà trước chín giờ, em phải gọi điện cho anh biết. Nếu mẹ về sau chín giờ mà anh chưa về, em phải bao che cho anh, sau đó cấp báo cho anh.”

“Làm sao mà cấp báo...”

“Dốt thế, tự nghĩ cách đi! Mau về làm bài tập, sáng mai đưa cho anh!” Anh không để tôi viện cớ, đẩy tôi ra khỏi phòng.

Ông trời ơi, ông có mắt không? Anh lên lớp 12, người bận nhất lại là tôi...

Cuối cùng, mỗi ngày tôi mất một tiếng làm xong bài tập của mình, phải đau đớn mà từ bỏ bộ phim truyền hình yêu thích, tốn thêm ba tiếng làm bài tập cho anh. Phải bao che cho anh trước mặt thím, lại phải báo tin cho anh. Tôi chính là kẻ tôi tớ hai mặt trong truyền thuyết đây mà.

Người anh trai khó chịu của tôi quả nhiên là to gan. Thím vừa đặt ra quy định ngày hôm trước, hôm sau anh đã vi phạm luôn rồi.

Tôi ngồi ở bàn ngoài phòng khách, vừa mở TV, vừa lén lút mở phần đáp án phía sau quyển bài tập tiếng Anh chép vào.

Lượng bài tập của khối 12 nhiều đến mức biến thái, còn xé hết cả đáp án phía sau quyển bài tậ