XtGem Forum catalog
Em Chờ Anh

Em Chờ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321324

Bình chọn: 8.00/10/132 lượt.

o: “Bán Nguyệt, khó chịu.”

Lưu Minh Chân bị giọng điệu làm nũng của hắn xoa dịu, vì thế tay cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng quả thực mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc khiến cô phiền lòng.

Cô hỏi: “Uống với ai mà muộn thế?”

“Mấy ông cục trưởng từ trên bộ gì đấy.” Hắn mơ màng.

Lưu Minh Chân nhíu mày: “Cũng chẳng đáng để anh hiến thân thế.”

“Không có em, một mình ở nhà chẳng thú vị. Em về rồi, tốt quá.” Hắn tham lam hít hà hương vị trên người cô. Cô chưa bao giờ dùng nước hoa, nhưng mùi thơm tự nhiên trên cơ thể luôn khiến hắn mê mẩn.

Cô kéo hắn dậy, nói: “Đi đi, tắm rửa một cái. Chẳng biết trái ôm phải ấp bao nhiêu em rồi, sướng ghê nhỉ.”

Hắn chỉ nhìn cô, cười ha ha, không trả lời.

Cô giúp hắn cởi áo khoác, lập tức thấy một dấu son đậm màu ở vai áo sơ mi, trên lớp vải màu xám nhạt, trông nổi bần bật. Lưu Minh Chân ngẩn ra, không để ý đến chuyện hắn thều thào phản đối, tiện đà thô lỗ kéo tuột cả cái áo, nhìn thấy trên cổ tay còn nửa dấu son nữa.

Tống Lễ thấy vẻ mặt cô như bị hóc xương, chỉ đứng im hơi nhếch môi, tuy hắn không rõ đầu đuôi, nhưng cũng biết có chuyện không ổn. Nhìn theo ánh mắt cô, sau đó vội vàng kéo tay cô nói: “Tối hôm nay anh đi một thân một mình, bọn họ toàn đùa cợt gây rối, chuốc rượu cho anh, không cẩn thận nên cọ phải. Bà xã, anh không nói dối nửa câu. Tuyệt đối không có lần sau.”

Lưu Minh Chân cũng không hoài nghi rằng có chuyện gì thật sự phát sinh, biết rằng tình hình như hắn vừa nói. Nhưng tối nay chứa chan nhiệt tình, lòng đầy mong ngóng không ăn không uống gấp gáp trở về gặp hắn, lại nhìn thấy cái đức hạnh này, lửa giận có thế nào cũng phải bùng lên.

Cô hất tay hắn ra, lùi về phía sau, hắn nghĩ cô không tin, đành tiếp tục giải thích: “Bán Nguyệt, đừng giận dỗi, thật sự không có gì cả, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ anh còn để lại dấu vết?”

Cô đang cảm thấy người như Tống Lễ, chịu mở miệng giải thích với người khác đã không dễ dàng. Nhưng câu nói kế tiếp như thêm dầu vào lửa, cô lập tức bùng nổ.

Lưu Minh Chân cười lạnh: “Giỏi giỏi giỏi, Tống Tam thiếu gia, anh thật có bản lĩnh, về sau nếu anh ngày ngày sạch sẽ đi về, tôi còn phải lo lắng xem có phải anh đã tiêu hủy chứng cứ không đấy!”

“Nói vớ vẩn gì thế! Ba ngày không về nhà, vừa về đã cố tình gây sự với anh. Lại đây!” Hắn nóng nảy muốn dàn hòa nhanh chóng.

“Em cố tình gây sự ấy hả! Tống Lễ, hồi trước anh hứa gì với em, giờ uống có tí rượu đã quên sạch! Anh nói anh sẽ không ra ngoài say sưa, giờ tranh thủ em không có nhà, còn chui vào lòng đàn bà mà uống! Mang tiếng là làm việc tiếp khách, chẳng lẽ công việc của em không như thế à! Bà nó chứ, đợi ngày nào đó em cũng vì công việc mà hiến thân cmn luôn!”

Tống Lễ vừa mệt vừa buồn ngủ, hơn nữa dạ dày đau thắt, mấy câu giải thích vừa rồi đã hao hết kiên nhẫn, nghe cô nói vậy cũng bực mình, cả giận quát: “Em còn định hiến thân như thế nào nữa? Bất luận là ai, gặp mặt thì vừa kéo vừa ôm, vừa hôn vừa cắn, còn chưa tính sao! Tiếp viên ở KTV mua vui chuốc cười, em tự hỏi xem em có như thế hay không! Chẳng qua biết nói vài câu ngoại ngữ, cao cấp hơn ở điểm nào?”

Mắng xong, cả hai đều giật mình vì lời lẽ trong cơn nóng giận, sao lại nói khó nghe như thế? Tống Lễ phát giác mình quá đáng, vội vàng tiến lên, vươn tay vỗ về cô, nhẹ nhàng dỗ: “Bán Nguyệt, anh nói sai rồi, anh bị em chọc tức nên hồ đồ, anh…”

Nhưng Lưu Minh Chân lại khó tin trợn to mắt, lẩm bẩm: “Hóa ra trong lòng anh nghĩ vậy…”

Hắn sốt ruột: “Anh giận dữ mất khôn, em là vợ của anh, chúng ta có thể lên giường ngủ không, đừng tranh cãi nữa? Có gì tỉnh táo nói sau!”

“Chờ tỉnh rồi, e rằng em chẳng được nghe thấy lời thật lòng đâu! Dù sao anh cũng không thiếu người ngủ cùng, giường lớn như thế, ba người cùng nằm cũng chả sợ chen chúc. Em không tham gia náo nhiệt.”

Lưu Minh Chân lách người, chạy ra ngoài. Tống Lễ theo bản năng với tay kéo cô lại, kết quả bắt trượt. Vì thế vội vàng chạy theo, nghe thấy tiếng cửa chính đóng sầm lại. Ngay lập tức, say gì cũng tỉnh hết, hắn ngây người một phút, giật cái áo sơ mi mang dấu son trên người xuống, ở trần, tiện tay mặc cái áo khoác, lấy chìa khóa xe và di động, cũng chạy ra.

Xuống dưới lầu, đâu còn thấy bóng dáng của Lưu Minh Chân. Hắn chỉ cảm thấy hoảng hốt, chưa ai khiến hắn căng thẳng như thế. Lưu Minh chân chẳng cầm theo gì cả, không tiền không di động không chìa khóa, cứ thế chạy đi, cô có thể tới đâu chứ?

Hắn vừa lên xe, vừa gọi cho những người quen biết Lưu Minh Chân. Thật ra Lưu Minh Chân cũng không quảng giao, trừ anh em họ Trình và Mike, thì là đồng nghiệp trong công ty. Cô từng nói: “Vào công ty quan hệ xã hội rồi, làm gì có thời gian cho người bên ngoài. Dần dần đồng nghiệp sẽ trở thành anh chị em. Kết hôn mà không ly hôn đã không tệ, không kết hôn thì khỏi nói.” Hơn nữa cô nàng này cũng quái lạ, dường như cô không cần tâm sự với bạn bè, tất cả đều tự mình giải quyết. Sau khi ở cùng hắn, càng ít liên hệ với người bên ngoài.

Hắn đi đến chỗ ở cũ của cô. Nơi này cách nhà bọn họ không xa, cô vốn không định cho thuê. Lưu Minh Chân không mang chìa khóa, Tống Lễ lên tầng năm, tìm h