Em Chờ Anh

Em Chờ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321281

Bình chọn: 7.00/10/128 lượt.

ăm đó, tai vạ do hộp cơm gấu Pooh gây ra. Tống Lễ đã hỏi cô từ một tháng trước, hắn phải đi Mĩ bàn chuyện làm ăn, gặp mấy chiến hữu cũ, khoảng chừng một tuần, hỏi Lưu Minh Chân có muốn đi hay không.

Một tuần không thấy, đối với hai người mà nói là rất lâu. Từ khi kết hôn tới nay, tuy hai người ở cùng một chỗ cũng chỉ cùng ăn cơm xem tivi, thậm chí có lúc mỗi người một việc, nhưng dường như lại trở thành một phần của đối phương, đột ngột tách ra, tất nhiên cảm thấy hoang mang.

Lưu Minh Chân ôm eo Tống Lễ, cười nói với hắn: “Chắc chắn chúng ta là cặp vợ chồng tẻ nhạt nhất trên đời này.” Hắn nghe xong, không trả lời, chỉ cúi xuống cắn môi cô rồi hôn. “Nhưng là cặp vợ chồng thân thiết nhất, ân ái nhất.”

Lưu Minh Chân không đồng ý: “Có hai buổi lễ trao giải truyền thông cuối năm, em không đi được. Hơn nữa ngồi máy bay lâu như thế, lại còn sang New York đúng trời đông giá rét. Em già rồi, không muốn chạy loăng quăng khắp thế giới.”

Tống Lễ bất mãn: “Hồi trước em một mình khoác cái ba lô rách mới gọi là loăng quăng chạy khắp thế giới, bây giờ đi cùng anh, phải gọi là ‘phu xướng phụ tùy’ biết chưa?”

Cô nghe xong cười hì hì, cuộn mình trong lòng hắn, ngẩng đầu khẽ hôn cằm hắn: “Không tệ, lúc then chốt cũng biết văn vẻ cơ đấy. Em không đi được thật, anh tranh thủ gặp gỡ những người nên gặp, ôn lại chuyện cũ, tiện thể thông báo thân phận đã kết hôn của mình, để người ta đỡ mất công thương nhớ vượt núi cách biển. Chờ anh về rồi, chúng ta nghỉ phép về nhà nhé, thích hơn nhiều.”

Cô vẫn thường gọi đến Hải Nam là ‘về nhà’. Một trong những điểm buồn tẻ của hai người còn bao gồm nếu nghỉ phép thì luôn luôn ‘về nhà’.

Tống Lễ nghe cô nói vậy, ôm cô vào lòng chặt hơn, cắn vành tai cô nói: “Tống phu nhân, chuyện anh với em kết hôn người nào trên đời cũng biết rồi, chỉ mình em thỉnh thoảng còn quên thân phận của mình thôi.”

Hai ngày trước khi hắn đi, hàng đêm hai người ở trên giường thân mật như sắp sinh ly tử biệt.

Lưu Minh Chân cởi hai cái nút áo, lộ ra bộ ngực trắng ngần, giả vờ quyến rũ õng ẹo, mần sờ ngực Tống Lễ: “Tiên sinh ơi, đêm nay một mình cô đơn quá nhỉ, có muốn em theo giúp vui không?”

Tống Lễ cũng phối hợp với cô, giơ tay ra chắn, nghiêm nghị đáp: “Tiểu thư, xin tự trọng, tôi đã có vợ rồi.”

Tay Lưu Minh Chân đã rờ xuống tận bụng dưới của hắn, ánh mắt mơ màng nở nụ cười, ỏn ẻn nói: “Ôi dào, ai cũng biết vợ không bằng lẽ, lẽ không bằng bồ!”

Rốt cuộc Tống Lễ không nhịn được nữa, túm cô kéo xuống dưới thân. Sau khi xong, Tống Lễ ôm cô vào ngực, một bàn tay lưu luyến vuốt ve bờ vai cô. Đột nhiên sờ thấy một vết tròn nổi trên xương quai xanh, bèn hỏi: “Chỗ này làm sao thế? Sao lại có một nốt rất to? Mới mọc lên à?”

Lưu Minh Chân mệt nhoài, mơ màng đáp: “Không sao, một cái sẹo lồi thôi, cũng mọc cả chục năm rồi. Nếu nó to ra thì cắt đi là được.” Khi Tống Lễ hỏi tiếp, cô đã ngủ thiếp đi.

Một ngày trước khi đi, Tống Lễ muốn bắt cô đến bệnh viện khám vết sẹo lồi kia, cô thà chết chứ không chịu: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai bay mười mấy tiếng, còn phải giữ sức. Em mọc nốt này đã mười mấy năm, thêm một hai ngày chẳng chết gì.” Hắn suy nghĩ rồi cũng không bắt ép nữa.

Trước khi lên máy bay, Tống Lễ lại căn dặn, nào là cửa sổ hơi ga, chú ý dự báo thời tiết, lúc khẩn cấp cần liên hệ ai. Lưu Minh Chân cười: “Ông Tống già ơi, trước khi em gặp anh cũng bình an vô sự ba mươi năm, anh coi em là nít ranh ba tuổi đấy à? Anh đi bảy ngày chứ có phải bảy năm đâu. Xong việc thì nhanh nhanh đi về cho em, đừng có lãng phí thời gian tiền bạc mua quà cáp, kết quả toàn made in China. Nếu để em nhớ anh quay quắt, cẩn thận lúc về em tra tấn anh.”

Tống Lễ ôm chặt cô, thở dài: “Người phụ nữ này, có phải ông trời phái em xuống tra tấn anh không. Anh cũng biết em ra ngoài làm việc không gì không làm được, nhưng đột ngột không gặp nhau, sẽ lo lắng bất an.”

~*~

Thân thể của ai người nấy hiểu rõ, sáng sớm thứ tư Tống Lễ đi, buổi chiều Lưu Minh Chân đã đến bệnh viện khám ở khoa ngoại. Bác sĩ bảo cô vạch vai ra xem, quan sát tỉ mỉ, đeo găng tay ấn một cái, kết luận: “Không có việc gì, giờ vừa lúc mát trời, cắt đi là được.”

Lưu Minh Chân chưa từng trải qua phẫu thuật, cũng chưa từng đưa ai đi phẫu thuật, chỉ toàn thấy mấy cảnh máu me qua phim ảnh, vì thế cẩn thận hỏi: “Vụ phẫu thuật có thể nguy hiểm không ạ?”

Bác sĩ nghe vậy thì sửng sốt: “Nguy hiểm cái gì? Chỉ là tiểu phẫu thôi!”

Vì thế cô cũng yên tâm, hẹn sáng thứ sáu đến làm phẫu thuật.

Bởi vì chênh lệch với New York mười ba tiếng, lúc Tống Lễ gọi cho cô là sáng sớm ở bên Mỹ, khi nhận điện thoại tất nhiên cô đã lên giường, nghe xong liền an tâm ngủ. Sợ nói qua điện thoại hắn sẽ lo lắng, cho nên cô không đề cập đến chuyện phẫu thuật.

Nhưng trước khi phẫu thuật ngồi ngoài ghế chờ, chung quy vẫn cảm thấy hơi lo lắng, cô gọi di động cho Tống Lễ. Hắn đang ăn tối với mọi người, nhận được điện thoại của cô bèn cảm thấy kỳ quái. Nghe cô kêu ‘ông xã’, hắn ‘ơ’ một tiếng. Cô luôn gọi hắn ‘Tống Lễ Tống Lễ’, thỉnh thoảng gọi là ‘Tống Tam’, riêng cách xưng hô ‘ông xã’ hầu như chưa từng


Duck hunt