80s toys - Atari. I still have
Em Chờ Anh

Em Chờ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321350

Bình chọn: 7.00/10/135 lượt.

ẻ bất mãn.

Tống Lễ hôn cô một cái, tay đã mở cửa: “Ngoan, anh về rồi ăn.”

“Tống Lễ!” Lưu Minh Chân kéo cửa lại: “Em nghiêm túc đấy.”

Tống Lễ giơ tay: “Lấy ra đây đi.”

“Ngồi xuống rồi ăn.”

“Anh không có thời gian, Bán Nguyệt.”

“Cô nàng kia quan trọng thế à?” Lưu Minh Chân nhìn thẳng vào mắt Tống Lễ: “Nếu em không cho anh đi thì sao?”

Hắn nghe xong câu này lại cau mày: “Sao em biết? Em nghĩ linh tinh gì thế?”

Lại ông nói gà bà nói vịt, theo lời của Lý Vân Long trong ‘Lượng kiếm’, chính là hai người đi tiểu chẳng vào một hồ. Cô quan tâm đến sức khỏe của hắn, lại biến thành bà vợ ghen tuông tự dưng hoài nghi chất vấn chồng mình; hắn toàn tâm toàn ý muốn chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho cô, lại giống như vừa xuống máy bay đã vội vàng đi gặp tình nhân.

Lúc này Lưu Minh Chân không dám nói toạc ra, nếu không sự chuẩn bị âm thầm cả tháng qua coi như đổ sông đổ biển. Vì thế cô tiu nghỉu, nói: “Anh đi đi.”

Tống Lễ hơi lo lắng nhìn cô, siết tay cô một cái, sau đó đẩy cửa đi ra.

Cô nàng Elodie nghe nói là tóc dài thướt tha, mình hạc xương mai, ánh mắt mơ màng đang ngồi trong hàng cà phê chờ hắn. Nhìn thấy hắn, lập tức vui vẻ đưa đoạn phim hoạt hình vừa chỉnh sửa cho hắn xem, bản thân rất hài lòng hỏi: “Thế nào, tôi chợt nghĩ ra dùng hiệu ứng này, hiệu quả khác hẳn phải không? Hơn nữa tôi đổi nhạc nền thành Perfect moment, có phải rất hay không?”

Tống Lễ cũng đồng ý, nhưng nụ cười hơi man mác. Elodie phát hiện ra, hỏi: “Anh làm sao thế?”

“Không có gì, chọn bản này đi.”

“Điện thoại của tôi làm vợ anh hiểu lầm à? Tôi chỉ sợ đến ngày mai có sai cũng không kịp sửa.” Nếu lời này để cho Lý Kinh Vĩ nghe thấy, thể nào cô nàng cũng chêm một câu miêu tả ‘thông minh hiểu ý’.

Lúc Tống Lễ về nhà, Lưu Minh Chân đã ngủ say. Trên bàn cơm và tủ đầu giường đều đặt thuốc dạ dày và tờ giấy nhắn: “Cháo còn để trong nồi ủ.”

Sáng sớm, Lưu Minh Chân tỉnh trước. Chăm chú nhìn Tống Lễ đang nằm bên cạnh, ngủ như một đứa trẻ. Thật ra hắn để đầu đinh, bình thường không hay nói cười, khiến cho người ngoài không dám thân cận.

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên bụng cô, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, Lưu Minh Chân nhịn không nổi, nhảy dựng lên cười ha ha. Hai người lại bắt đầu đùa giỡn.

Sau đó, Tống Lễ đè trên người cô, Lưu Minh Chân miệng hùm gan sứa trợn mắt bảo: “Nói! Đêm qua…”

Tống Lễ đánh bộp một cái vào mông cô, nghe rất vang: “Cô nàng này, ai cho em to gan như thế, hở?”

Cô giả vờ khóc, quay đầu đi vùi mặt vào gối, nghẹn ngào đáp: “Em chỉ muốn hỏi đêm qua dạ dày anh có khó chịu hay không thôi.”

Chiêu này lúc nào cũng hữu dụng, hắn hoảng hốt, đưa tay vuốt tóc cô, giọng run run: “Bán Nguyệt, Bán Nguyệt, anh đùa với em thôi mà.”

Lưu Minh Chân thừa cơ áp đảo, cưỡi trên người hắn, hai tay bóp cổ hắn cười hỉ hả: “Nộp cái kia ra đây! Bây giờ, lập tức!”

“Cái gì cơ?”

“Đừng có vờ vịt với em, em không đợi được sang ngày mai đâu, cái tối hôm qua anh ra ngoài lấy của Elodie ấy!”

Tống Lễ kinh hãi: “Sao em biết được?”

“Xì!” Cô buông bàn tay đang để trên cổ hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lên hai má, cười khẽ: “Biết ai là Phật Tổ Như Lai chưa? Lấy ra đây!” Cô bỏ tay ra.

Hắn dùng ánh mắt nghi vấn nhìn cô từ trên xuống dưới, vươn tay mở ngăn tủ bên cạnh, lấy một cái hộp giấy đưa cho cô. Tay kia thì kéo cô xuống khỏi người mình, ôm vào trong ngực.

Lưu Minh Chân mở ra nhìn, hóa ra là một cái MP4 rất bình thường. Cứ tưởng là vàng bạc châu báu gì độc nhất vô nhị, làm theo đơn đặt hàng cầu kỳ chứ. Cô hoài nghi nhìn Tống Lễ, hắn giúp cô bật lên.

Nửa giờ sau, Tống Lễ cầm một hộp khăn giấy, vừa đưa cho cô, vừa thiện ý khuyên nhủ: “Bán Nguyệt, tổ tiên ơi, bà cô ơi, dừng lại nhé? Còn khóc gì nữa, hôm qua em uống bao nhiêu nước thế? Lát nữa kiểu gì cũng mất nước cho mà xem. Có đến mức ấy không? Sớm biết thế này anh cần gì vất vả mất công tốn sức? Chi bằng mua cho em một cái gối ôm mèo Garfield.”

Lưu Minh Chân rốt cuộc cũng ngừng khóc, thút tha thút thít trong lòng hắn, mở miệng ra là mắng: “Thật là phá sản, lần sau chúng ta có thể bàn bạc với nhau ăn một bữa đơn giản không, coi như xong một ngày, đừng chơi trò ‘niềm vui bất ngờ’ gì nữa, giờ chỉ thấy ‘bất ngờ’ thôi.”

Thật ra đó là một phim ngắn, 23 phút 46 giây. Tống Lễ gửi ảnh chụp của bọn họ, nhờ Elodie và bạn của cô dùng rất nhiều phần mềm hiệu ứng điện ảnh tạo thành một bộ phim ngắn về bọn họ, từ lúc mới quen biết cho đến khi kết hôn và cuộc sống sau khi kết hôn. Đầu tiên là quét hình ảnh, sau đó dùng phần mềm hoạt hình chế tác. Toàn bộ đạo diễn và biên tập của đoạn phim, nói như thế nào đây, chính là hiệu ứng của phim quảng cáo. Lưu Minh Chân biết thừa giá thành đắt đỏ như thế nào. Trong lòng vô cùng yêu thích, cảm động phát khóc.

Tống Lễ cúi đầu hôn trán cô, cũng coi như an tâm, vì thế hỏi: “Vậy cái ‘bất ngờ’ của anh đâu?”

“Không có, cũng coi như là một cái ‘bất ngờ’ đi.” Cô đứng dậy xuống giường.

Hắn đuổi tới nhà tắm, muốn dùng vũ lực để ép cô khai ra, cô lại vô cùng gan dạ, chết cũng không nói. Tống Lễ không làm gì được cô, tuyên bố sẽ lục cả nhà để tìm.

Đợi đến giữa trưa, lễ tân gọi điện thoại c