
c xa cách của anh, bây giờ hắn có thể
cho cô một lời hứa hẹn chắc chắn như thế, cô tạm thời tin anh, sẽ không tiếp
tục truy cứu nữa.
Buổi sáng thứ bảy, Triệu Tử Mặc ngồi một mình ở thư
viện giết thời gian, cô chính xác là bị ba vị mỹ nữ cùng phòng ký túc xá hùa
nhau cô lập, lý do chính là, ngày hôm đó ba người ở Thất Lý Hương đợi cô đến
tận bốn tiếng đồng hồ, hơn nữa gọi điện thoại di động lại không ai bắt máy, đã
không gặp người thì thôi, đằng này cũng chẳng có tin tức hồi âm gì hết ráo.
Triệu Tử Mặc vô cùng buồn bực, tối hôm qua sau khi cực
phẩm đem cậu nhóc tên Lương Kính kia rời đi, cô quả thật đã hoàn toàn quên
phéng luôn vụ hội họp tụ tập với ba vị mỹ nữ, còn về phần điện thoại, quả thực
về đến ký túc xá rồi cô mới nhìn đến, nghĩ rằng bây giờ có muốn cứu vớt gì thì
cũng đã quá muộn, nhưng mà đến khi ba vị mỹ nữ trở lại, chẳng nói chẳng rằng
chỉ oanh oanh liệt liệt phang thẳng cho Triệu Tử Mặc một câu:
“Triệu Tử Mặc, mi bị cô lập!”
Nhưng mà Triệu Tử Mặc biết, cái ba vị mỹ nữ gọi là cô
lập, thực ra cũng chỉ là giả vờ, bởi vì thế giới riêng của mỗi người cũng đủ
bận rộn ngập đầu rồi.
Khương Khương đại danh Khương Tự Nguyên, từ tỉnh khác
chuyển đến nhập học ở học viện Phong Đại này, chỉ vì muốn hít thở cùng bầu trời
với vị thanh mai trúc mã nhà bên Tề Lỗi, nhưng mà Tề Lỗi đã tốt nghiệp đại học
hai năm rồi, Khương Khương tội nghiệp giờ đây mất đi liên lạc với hắn, cho nên
chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là lại tất tả đi thám thính tung tích của hắn,
đáng thương thay đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả.
Thi Tiểu Phì tên thật là Thi Y Nỉ, người tỉnh Phong
Thành, mỗi lần rảnh cũng sẽ không đi chơi long nhong, trái lại luôn luôn đến
thẳng bênh viện tâm thần 318 nổi danh ở thành phố Anh Phong làm hộ công.
Về việc nghĩa vụ lao động này, cũng là đệ nhất truyền
thống ở Phong Đại, hàng năm mỗi sinh viên năm nhất đều phải chọn một nghĩa vụ
lao động nào đó, hoặc là bệnh viện, hoặc viện dưỡng lão, cô nhi viện hay các tổ
chức bảo vệ môi trường…Chỉ cần mỗi tháng đều đặn đi làm nghĩa vụ lao động, đến
lúc tốt nghiệp nhất định sẽ được cộng vào điểm học phần.
Vốn dĩ Triệu Tử Mặc cũng định chọn bệnh viện tâm thần,
cũng đã chuẩn bị đăng ký rồi, nhưng không ngờ Thi Tiểu Phì lại thẳng tay gạch
luôn tên cô, bảo cô nhất định phải ký danh làm thêm ở viện dưỡng lão, nói nào
là nếu gần nhà sẽ đi lại được thuận tiện dễ dàng hơn, rồi thi thoảng cùng mấy
người già nói chuyện phiếm cũng tốt, hơn nữa đã cố định một vị bà bà rồi. Mỗi
tuần đến ngày nghỉ Thi Tiểu Phì đều nhảy thẳng đến bệnh viện tâm thần, mặc dù
trong lòng có chút nghi ngờ nhưng Triệu Tử Mặc cũng không lắm mồm đến mức vác
mặt đi hỏi.
Còn Cố Thành Tây, đối với Triệu Tử Mặc mà nói chính là
vị bạn tốt sáu năm tình nghĩa, hai người tình cảm sâu nặng nhưng lại luôn luôn
không dính lấy nhau, huống chi từ khi vào đại học đến nay, nha đầu kia lại đặc
biệt chú ý đến việc hoa khôi khoa truyền thông Tô □ (*) suốt
ngày theo đuổi tài tử Tiêu Sở Diễn của khoa tài chính. Nếu Triệu Tử Mặc không
đoán sai, hẳn là nha đầu Cố Thành Tây kia đang len lén âm mưu cái gì…
(*) Cái chữ đó thực ra là 媞, cơ
mà bạn bỏ vào từ điển nào nó cũng chả chịu dịch, cho nên là bạn để cái hình
vuông đó thôi >”<
Dĩ nhiên trừ điều này ra, Cố Thành Tây vẫn dành thời
gian cho việc làm tác giả online, chuyên viết tiểu thuyết tình yêu để kiếm
tiền, lấy bút danh “Tây Tây trói Tiêu Tiêu”, phần lớn thời gian nhàn hạ đều
cống hiến cho sự nghiệp văn chương cao cả.
Cho nên là, từ khi vào đại học đến nay, Triệu Tử Mặc
thật ra cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh ba vị mỹ nữ.
Ánh sáng buổi đầu thu rạng rỡ mà dày đặc xuyên thấu
qua ô cửa sổ thuỷ tinh rọi thẳng vào phòng, Triệu Tử Mặc lúc này đang ngồi gần
cửa sổ ở thư viện, chăm chú nghiên cứu quyển Hậu Hắc Học (*), đắm chìm trong
ánh sáng mặt trời ấm áp vàng óng ánh.
(*) Hậu Hắc Học: Tác giả là Lý Tôn Ngô (1879 –
1944). Chữ “Hậu” có nghĩa là “Dày” và được viết rõ là
“Mặt dày”; Chữ “Hắc” là “Đen”, cũng được viết rõ là “Tâm đen”
hay “Tâm can đen tối”. “Hậu Hắc Học” chế giễu một cách sâu cay
sự đen tối của một số chế độ chính trị với những bệnh tật, thói hư tật xấu trong
chốn quan trường của xã hội Trung Quốc cũ.
Một bóng người thản nhiên ngồi xuống đối diện, Triệu
Tử Mặc khẽ nâng tầm mắt nhìn lên, thấy người ngồi đó chính là Kỷ An Thần, hắn
cũng không thèm chào hỏi cô lấy một câu, chỉ chuyên tâm chăm chú nghiên cứu một
quyển sách luật dày cộm.
Triệu Tử Mặc vẫn tiếp tục thản nhiên đọc tiếp quyển
Hậu Hắc Học đang đặt trên bàn, một lát sau, bất chợt một mảnh giấy được đẩy tới
từ phía đối diện, vốn dĩ cô định mặc kệ không thèm để ý, nhưng ánh mắt lại bất
chợt chạm đến dòng chữ bay bướm trên mảnh giấy, thế là cho dù có muốn làm ngơ
cũng kìm lòng không đặng.
< Triệu Tử Mặc, thật xin lỗi đã khiến em phải chịu
oan, laptop của tôi vốn không phải bị mất trộm. >
Triệu Tử Mặc mím môi lật tờ giấy lại, viết lên đó một
câu: < Là sao? >
Thấy cô đẩy mảnh giấy lại phía mình, Kỷ An Thần lập
tức như rồng như phượng