
là bạn cùng phòng ký
túc xá với A Mặc, tên Thi Y Nỉ!”
Kỷ An Thần cười đáp lễ vô cùng mê người: “Chào em, là
em ấy bảo em xuống đây à, vậy làm phiền em đưa bữa sáng lên cho em ấy.”
Thi Tiểu Phì cười híp mắt: “Được, sáng sớm mai sư
huynh đừng quên mang thêm ba phần ăn nữa nhe!”
Kỷ An Thần tiếp tục cười câu hồn nhiếp phách: “Không
thành vấn đề. Cảm ơn em, hẹn gặp lại sau.”
Chuyển cáo xong, Thi Tiểu Phì hai tay dâng lên bữa
sáng của Kỷ An Thần gửi đến, trong bụng sướng như mở cờ: A Mặc rốt cục cũng có
giá trị lợi dụng rồi, cuối cùng cũng không lãng phí tài nguyên quốc gia há há
há!
Khương Khương cùng Cố Thành Tây đồng loạt nghiêng đầu
cười trộm.
Chỉ riêng Triệu Tử Mặc từ đỉnh đầu như bốc ra một làn
khói dày đặc, tức giận trợn tròn mắt: “Mi là cái đồ phản loạn trọng sắc khinh
bạn!”
May mắn thay, sau một tuần trôi qua, dường như Kỷ An
Thần đã lặn mất tăm không còn đến làm phiền cô nữa, Triệu Tử Mặc vui như mở cờ,
cho rằng chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng mà, cô đã đoán sai.
Một buổi sáng ngày nào đó, trên sân trường Triệu Tử
Mặc vô tình đụng mặt Kỷ An Thần, hơn nữa thằng cha này còn không thèm chào hỏi
vòng vèo nhảy thẳng vào vấn đề chính.
“Triệu Tử Mặc”, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên sờ sờ cằm,
bộ dạng vô cùng mê hoặc quyến rũ lòng người: “Có người nói với tôi, nếu như cố
chấp duy trì tình trạng này, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài trong một
tháng, hơn nữa còn bảo tôi đừng theo đuổi em…”
Triệu Tử Mặc trong lòng có chút khó hiểu: không ngờ
còn có người khuyên tài tử không nên theo đuổi cô sao…
Kỷ An Thần rất nhanh chân thành bổ sung thêm: “Vốn là
tôi định đồng ý với hắn, nhưng mà sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn hạ
quyết tâm kéo dài tình trạng này, dù sao thì mỹ nữ như em đúng là trăm năm khó
gặp…”
Triệu Tử Mặc hoa hoa lệ lệ khóc không ra nước mắt: con
bà nó, còn có kẻ hái hoa tặc quang minh chính đại như thế này sao??
Lần nữa gặp lại cực phẩm mỹ nam, là vào hoàng hôn ngày
thứ sáu.
Sau khi tan học, Triệu Tử Mặc trước sau như một bị ba
vị mỹ nữ cùng phòng cô lập, cô không còn cách nào khác đành đi thực hiện nhiệm
vụ được giao cho, nhưng đến cuối cùng vẫn đành bất lực nhảy đến nhà xe lấy xe
đạp về.
Lúc này trong nhà xe chỉ còn thưa thớt, loe que mấy
người canh xe cũng đang chuẩn bị đi, tiếng khoá cửa vang lên làm động cả bốn bề
yên tĩnh.
Lê bước đến khu để xe khoa Văn, tình cờ lại bắt gặp
cực phẩm mỹ nam phong tư thanh nhã.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đơn giản mà gọn
gàng sạch sẽ, trầm lặng tựa vào thân cây long não, thân thể hơi nghiêng về phía
trước, hình như là tư thế chờ đợi người nào đó, cả người toát lên vẻ trầm tĩnh
như phong cảnh của bức tranh thuỷ mặc thời xa xưa.
Ánh tịch dương xuyên qua kẽ lá, làm thành những đốm
sáng li ti rọi vào khoé mắt và đuôi mày của anh, cảnh tượng xung quanh dường
như cũng vì thế mà toát lên một màu vàng óng ánh đẹp đến choáng ngợp.
Triệu Tử Mặc không nhịn được cảm thán: cực phẩm không
hổ là cực phẩm, ngay cả phong cảnh xung quanh cũng có thể nhờ vào ánh hào quang
của anh mà trở nên đẹp đẽ lạ thường.
Triệu Tử Mặc vốn là kiểu người không có tính kiên
nhẫn, cực phẩm còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, cô đã phe phẩy tấm bảng cầm
trong tay một mạch chạy tới: “Này, cực phẩm, mang cái này về treo trên cửa
phòng ký túc của các anh nha.”
Cố Thành Ca đứng cách Triệu Tử Mặc khoảng gần một mét,
không thèm để ý đến cách xưng hô quái lạ của cô, chỉ khẽ nhíu mày hỏi lại: “Đây
là cái gì?”
“Kết quả điều tra lần trước đó, phòng các anh vinh dự
đạt được giải nhất!”
Hạng mục “Phòng ngủ nam sinh” do báo trường tổ chức,
bao gồm “Phòng ngủ ngớ ngẩn nhất”, “Phòng ngủ bừa bộn nhất”, “Phòng ngủ vừa đẹp
vừa sang nhất”…nói chung là đủ loại danh hiệu bát quái, chính thức đã được xét
duyệt xong.
Phòng ký túc xá 0910 khu Phù Tuyết đạt được “Phòng ngủ
đẹp mắt ấm lòng nhất”, vừa rồi Trịnh Nhược Du giao nhiệm vụ chính là đưa danh
hiệu này cho cực phẩm, không ngờ lại đụng trúng anh ở đây.
Cố Thành Ca sau khi nghe xong, tuyệt nhiên không phát
biểu bất cứ ý kiến gì.
Triệu Tử Mặc cúi người chuẩn bị mở khoá xe đạp, lại
bất chợt bị một bàn tay đưa ra chặn lại.
Những ngón tay xinh đẹp thon dài mà mạnh mẽ, nhẹ nhàng
che lại đầu khoá, đầu ngón vô tình chạm đến tay cô, mang theo một hương vị lạnh
lẽo.
Triệu Tử Mặc khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn: “Anh còn có
việc gì sao?” Cô bất tri bất giác nhận ra, vừa rồi hình như là cực phẩm chủ
động đi về phía cô…
Cố Thành Ca vẫn một bộ dáng vân đạm phong thanh trả
lời: “Em chẳng phải đã nói với Kỷ An Thần, ngụ ý rằng người phải gửi lời xin
lỗi tới em, đáng nhẽ ra chính là tôi?”
Thật ra thì, quả thực lần trước Triệu Tử Mặc cũng có
sinh lòng hiếu kỳ với hành vi của cực phẩm, nhưng mấy tuần rồi cũng tự động
nhạt dần, không ngờ bây giờ anh ta lại chủ động nhắc tới…
“Cho nên, ý của anh là…”
“Cùng tôi ăn một bữa cơm đi.”
Vì ham muốn “Thám thính bí ẩn đằng sau cực phẩm” nay
lại đã bùng phát đến tột cùng, cho nên Triệu Tử Mặc liền hớn hở đáp ứng, huống
chi được ngồi cùng bàn v