
anh ta đều không có việc phải đi cùng, cho
nên mới tránh được hai kiếp nạn lận, thế là không chút lưu tình liền nhảy vào
trêu chọc hai vị luật sư đen đủi xui xẻo vẫn đang bị băng bó trắng xóa kia:
“Lão Cố à, cậu cũng khoa trương quá rồi đó, cả hai lần rõ ràng cậu đều bị
thương không nặng, vậy mà lần nào cũng ngất xỉu ngay tại chỗ, chẳng oai phong
gì cả.”
Cố Thành Ca vẫn thản nhiên như không tiếp nhận sự trêu
chọc của Hà Tất Tranh, rồi anh nhàn nhạt quét mắt một lượt về phía Tề Lỗi, từ
tốn đáp: “Mỗi lần bị tai nạn, anh ấy đều chảy máu rất nhiều.”
Dừng lại một chút, anh bổ sung thêm: “Tôi sợ máu.”
Ặc ặc, đàn ông con trai gì mà, lớn tướng thế rồi vẫn
còn sợ máu!
Thế là vẻ cười nhạo vô cùng đáng khinh của Hà Tất
Tranh, lại càng tỏ ra phô trương hơn nữa.
Triệu Tử Mặc liếc nhìn người đang nằm trên giường, vẻ
mặt bình tĩnh thản nhiên, nhưng đôi ngươi lại sâu không thấy đáy, cô bất mãn
chen vào, tiện chân đạp Hà Tất Tranh một cước: “Cười cái gì mà cười! Anh ấy sợ
máu thì sao hả!”
Một người từng hai lần phải tận mắt chứng kiến cả
khung trời nhuộm đẫm máu tanh như anh, bây giờ không mắc bệnh sợ máu mới là lạ!
Hà Tất Tranh cố tình la oai oái: “Này này này, bây giờ
đã bảo vệ cậu ta thế kia rồi, sau này muốn trêu chọc không được, bắt nạt lại
càng không, trời ơi, nhân sinh sẽ mất đi bao niềm vui thú đây!”
Anh ta vừa dứt lời, mấy người ngồi trong phòng liền bò
ra cười ha hả không thôi.
Triệu Tử Mặc giơ chân định đạp anh ta phát nữa, nhưng
Hà Tất Tranh nhanh chân lẹ mắt đã trốn thoát kịp thời. Bất chợt, cả căn phòng
bỗng trở nên yên tĩnh dị thường, tất thảy mọi người đều đổ dồn mắt về phía cánh
cửa…
Một người phụ nữ tuy đã bước đến tuổi trung niên,
nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ của một đại mỹ nữ, đang thản nhiên đứng
trước cửa, mắt nhìn vào trong phòng bệnh, vẻ mặt như đang thưởng thức kịch hay.
Nhận ra sự tồn tại của mình rốt cục cũng đã được người
ta để ý thấy, Bắc Dã Thanh Vũ liền nhoẻn miệng cười, rực rỡ mà không mất đi vẻ
phong tình, điệu bộ vô cùng tự nhiên.
Triệu Tử Mặc vừa quay đầu lại đã nhìn thấy mẹ, lập tức
đứng phắt dậy: “Mẹ!”
Toi đời rồi, vừa nãy vì lo cho cực phẩm quá mà không
chút do dự gì liền vứt mẹ lại phía sau, đúng là điển hình cho kiểu người trọng
sắc khinh mẹ, bây giờ chẳng lẽ, cô phải giới thiệu cực phẩm với mẹ dưới hoàn
cảnh này sao…
Đau đầu quá đi mất!
Nhưng chỉ phút sau, Triệu Tử Mặc đã lập tức bước tới
nắm lấy cánh tay Bắc Dã Thanh Vũ: “Các đồng chí, giới thiệu với mọi người, vị
này là người mẹ khuynh quốc khuynh thành khuynh sơn khuynh thủy khuynh vân
khuynh vụ (*) thân yêu của em.”
(*) Cả cái đống khuynh đó có nghĩa là: nghiêng nước
nghiêng thành, nghiêng núi nghiêng nước, nghiêng mây nghiêng sương , nhưng 2
chữ ‘quốc’ và ‘thủy’ đều là ‘nước’ (mặc dù cái đầu là ‘nước’ trong ‘quốc gia’),
cho nên vì sợ bị lặp, bạn đành phải để nguyên câu Hán Việt.
Bắc Dã Thanh Vũ cũng chẳng tỏ ra mình là trưởng bối
gì, chỉ thân thiện cười: “Chào các cháu, các cháu có thể gọi dì là dì Thanh.”
Bà vừa dứt lời, Triệu Tử Mặc đã lập tức giới thiệu hết
một lượt mấy người trong phòng, nhưng dường như mấy người kia đều bị vẻ đẹp
nghiêng nước nghiêng thành của Bắc Dã Thanh Vũ làm cho hồn điên bát đảo, ánh
mắt cũng sáng hơn bình thường đến tận mấy lần, thế là tất thảy đều chào
hỏi lịch sự lễ phép hơn hẳn thường ngày, tựa hồ như cảm thấy sợ hãi điều gì.
Người cuối cùng Triệu Tử Mặc giới thiệu, là Cố Thành
Ca.
Cố Thành Ca lúc này đã sớm bước xuống khỏi giường
bệnh, cho dù bộ dạng anh bây giờ có chút chật vật, nhưng cũng khó mà che giấu
cái khí chất thanh nhã, vân đạm phong khinh vốn có của anh, mà cái khí chất này
của anh, cũng rất dễ dàng khiến cho người ta không thể nào dời mắt đi nổi.
Triệu Tử Mặc nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, nói: “Mẹ,
anh ấy là Cố Thành Ca.”
Giọng nói của cô rõ ràng là trịnh trọng hơn rất nhiều
so với lúc giới thiệu những người kia, còn thấp thoáng đâu đây một vẻ cẩn thận
và ngượng ngùng, tựa hồ như cô đang hy vọng mẹ sẽ tỏ ra vui mừng vậy.
Mặc dù trong đầu Cố Thành Ca từng có suy nghĩ rằng,
muốn gặp người mẹ “lấy giết cá làm thú vui” của cô xem sao, nhưng tuyệt đối
không ngờ được rằng, cơ sự lại diễn ra dưới tình huống chật vật như thế này,
tuy rằng anh đã rèn luyện được sự bình tĩnh thản nhiên trước mọi hoàn cảnh,
nhưng lúc này cũng không tránh khỏi thấp thỏm không yên.
Hơn nữa, anh tựa hồ có cảm giác, mình đã từng gặp
người phụ nữ này ở đâu rồi thì phải.
Dĩ nhiên ngoài mặt anh vẫn tỏ ra rất mực trấn tĩnh, lễ
phép, đúng mực đáp: “Dì Thanh.”
Bắc Dã Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào anh, nụ cười ban
nãy bà dành cho những người khác, lúc này đã biến mất không còn tăm hơi.
Cố Thành Ca?
Đúng là nó.
Là đứa trẻ ba tuổi ngày xưa…
Phải cảm thán một câu rằng, nhân duyên trên thế gian
này, đúng là tuyệt vời không thể tả.
Hàng lông mày của Bắc Dã Thanh Vũ khẽ nhướn lên, khuôn
mặt nghiêng nước nghiêng thành đanh lại, giọng nói cao vút mà sắc nhọn lạnh
lùng: “Thì ra cậu chính là tên khốn đó!”
Lời vừa dứt, tất thảy mọi người đang c