
ó mặt trong
phòng đều nhất loạt há hốc, hít một ngụm khí lạnh, vô cùng sợ hãi mà cảm thán
rằng: người mẹ khuynh quốc khuynh thành khuynh sơn khuynh thủy khuynh vân
khuynh vụ thân yêu của Triệu đại mỹ nữ đúng là quá cường hãn!
Cố Thành Ca, đại cực phẩm, mây trôi trên cả mây trôi,
mà lại là tên khốn??
Sắc mặt Triệu Tử Mặc cũng thay đổi trong chớp mắt,
không biết tại sao tự nhiên mẹ lại tỏ thái độ như thế này nữa.
Không phải là thấy anh bị thương, nên mới cho rằng anh
là tên du côn ngoài đường rảnh rỗi không có việc gì làm mới đi gây tai nạn đấy
chứ?
Nghĩ vậy, trong lòng cô không khỏi cảm thấy lo lắng
bất an.
Cố Thành Ca tâm cũng hơi động, nhưng rất nhanh sau anh
đã có phản ứng, thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Bắc Dã
Thanh Vũ, vô cùng thành khẩn nhận lỗi: “Dì Thanh, thật xin lỗi, hôm nay là cháu
đã khiến A Mặc phải lo lắng như thế, sau này tuyệt đối sẽ không tái diễn nữa.”
Vốn dĩ anh không muốn nói chuyện anh bị thương cho A
Mặc biết, dù sao cũng chẳng phải là thương tích nặng nề gì, tĩnh dưỡng vài ngày
là có thể xuất viện rồi, nhưng ở đây lại có một số người không biết dụng ý của
anh, ví như Thành Tây.
Thực ra, anh cũng không nghĩ rằng, A Mặc lại lo lắng
cho anh đến vậy.
Sắc mặt của Bắc Dã Thanh Vũ có vẻ như đã hơi nguôi
nguôi, nhưng vẫn nghiêm nghị nói: “Mặc Mặc, theo mẹ ra ngoài.”
Triệu Tử Mặc đứng bất động tại chỗ, mặc dù sợ hãi,
nhưng vẫn kiên định lắc đầu: “Mẹ, con phải ở lại đây với anh ấy.”
Vẻ mặt Bắc Dã Thanh Vũ vẫn rất mực nghiêm túc: “Con
thật sự không ra ngoài hả?”
Triệu Tử Mặc tiếp tục kiên định lắc đầu.
Ra ngoài rồi cô sẽ không vào đây được nữa, thể nào
cũng bị mẹ trói lại vác về cho coi.
Bắc Dã Thanh Vũ: “Vậy mai con có về không?”
Triệu Tử Mặc vẫn không nói lời nào. Cô phải ở lại với
anh, cô muốn ở lại với anh!
Bắc Dã Thanh Vũ không do dự bồi thêm: “Mẹ vì con mà tự
đứng ra tổ chức triển lãm tranh, vì con mà đích thân tổ chức sinh nhật!”
Triệu Tử Mặc đã có chút dao động: “Mẹ à…”
Nhưng thật sự, cô vẫn muốn ở lại cùng anh…
Bắc Dã Thanh Vũ không nói thêm nữa, quay người tiến ra
cửa.
Triệu Tử Mặc nước mắt vòng quanh, vừa muốn đi theo mẹ,
vừa không nỡ bỏ lại người đang đứng bên cạnh cô.
Cố Thành Ca đưa tay lên khẽ vỗ nhẹ vai cô: “A Mặc, em
về với mẹ đi, đừng làm bà tức giận nữa. Anh không sao mà, đến chiều là có thể
xuất viện rồi.”
Thế là, cuối cùng Triệu Tử Mặc cũng đuổi theo ra
ngoài, nhưng cô chạy xuyên qua dãy hành lang dài ngun ngút, vẫn chỉ thấy những
cô y tá vội vã lướt qua.
“Con chịu ra rồi à!” Hóa ra Bắc Dã Thanh Vũ vẫn chưa
đi, bà đang ngồi nghỉ trên hàng ghế ở cuối dãy hành lang .
Nhìn thấy cô, bà thản nhiên đứng dậy.
Triệu Tử Mặc chạy vội tới, nhào vào lòng bà làm nũng:
“Mẹ, con xin lỗi, nhưng con thích anh ấy, thật sự rất thích!”
Bắc Dã Thanh Vũ hỏi lại với vẻ lạnh nhạt: “Nó có biết
gia thế của con không?”
Triệu Tử Mặc tức tối ngẩng đầu: “Mẹ, anh ấy không phải
là loại người như thế, huống hồ gì anh ấy vốn không biết…”
Cô chỉ nói được có thế, rồi bỗng nghẹn lại vì bắt gặp
nét cười trên khuôn mặt mẹ, cô dám đảm bảo, mẹ cô chỉ cười như thế mỗi lần bày
ra những trò đùa dai mà thôi.
Thế là, Triệu Tử Mặc chỉ còn biết há hốc mồm mà cảm
thán: “Mẹ, mẹ đúng là chẳng hiền lành tốt bụng gì cả!”
Mắt thấy trò đùa của mình coi như đã thành công, Bắc
Dã Thanh Vũ nở một nụ cười vô cùng đắc ý: “Mặc Mặc, chọn tốt lắm, nhóc đó quả
là một thằng bé thông minh, ngày mai con nhớ dẫn nó cùng đi xem triển lãm tranh
đấy.”
“Thật ạ?” Triệu Tử Mặc dường như không thể tin nổi vào
tai mình nữa, lập tức xổ ra một tràng: “Cám ơn mẹ, mẹ ơi con yêu mẹ chết mất!”
Bắc Dã Thanh Vũ chẳng nói gì, mới đi được hai bước đã
ngoảnh lại, vô cùng nghiêm túc mà rằng: “Nó dám khiến cho con gái bảo bối của
mẹ phải phát hoảng lên thế kia, mẹ mắng nó là đúng!”
Triệu Tử Mặc cố nhịn cười, sau khi đã nhìn thấy mẹ
bước vào thang máy, cô mới nhanh chân chạy về phòng bệnh, nhào vào lòng một
người nào đó: “Thành Ca, mẹ em vừa khen anh đó, mẹ còn nói mắt nhìn người của
em rất tốt nữa!”
Cố Thành Ca: “…”
Rốt cục anh cũng đã biết, hóa ra tính cách của A Mặc
đều là di truyền từ người mẹ cổ quái, gian xảo, ngữ xuất kinh nhân(*) này đây.
(*) “Ngữ xuất kinh nhân”: cụm từ này xuất hiện hơi bị
nhiều, có nghĩa: nói ra câu nào là khiến người ta “đứng hình” câu đó.
Cả đời anh, lần đầu tiên bị người ta mắng là ‘đồ
khốn’…
Triệu Tử Mặc còn chêm thêm: “Nhưng mà mẹ em còn nói,
mẹ mắng anh là rất đúng. Lần sau anh còn dám bắt nạt em, mẹ em nhất định sẽ tới
trị tội anh!”
Cố Thành Ca: “…”
Được rồi, anh đúng là hết chỗ nói luôn rồi.
“Khụ…”
“Khụ…”
“Khụ khụ…”
Trong phòng bệnh bất chợt vang lên những tiếng ho đầy
giả tạo, khiến cho khuôn mặt Triệu Tử Mặc thoáng cái đã trở nên đỏ lựng, vội
vàng nhích ra giữ khoảng cách với anh.
Còn mỗ cực phẩm thì nào giờ vẫn vậy, thần sắc bình
thản tự nhiên vô cùng.
Hà Tất Tranh làm ra vẻ ho “khụ khụ” hai tiếng, bắt đầu
lên giọng trêu chọc: “Lão Cố, tương lai bi thảm của cậu đúng là có triển vọng
thật đấy.”
Nói rồi, anh